Hôm nay,  

Chuyện Con Gái Bây Giờ

16/08/200000:00:00(Xem: 4722)
Bạn,
Trong một lá thư trước, dựa theo báo quốc nội, chúng tôi đã kể cho các bạn nghe về nếp sống thời kinh tế thị trường của nhiều cô gái ngày nay ở trong nước. Không chỉ có các nhà báo, mà từ phía độc giả, cũng đã có ghi nhận rất đặc biệt như câu chuyện dưới đây do một nữ độc giả trẻ của báo Phụ Nữ kể lại.

Mỗi buổi sáng trời đẹp kia, anh tôi và tôi ngồi ăn sáng ở nhà Văn hóa Phụ Nữ. Anh tôi nghiêm túc đằng hắng và chỉ cho tôi một cô gái có thân hình mảnh mai đang ngồi cách bàn chúng tôi chỉ một khoảng thôi. Cô ta đang thơ thẩn mơ màng, ngồi gần như bò soài ra bàn. Và trời ơi, cô ta xì tin thời trang Hàn quốc với chiếc áo lửng và cái quần jeans lưng trễ, phần lưng phía dưới nhô lên một khúc độ 3 đốt ngón tay là cái khúc ren mỏng teo của cái quần sịp. Bởi vì quần trễ, lưng quần hở ra một khúc mà lị. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tôi dòm vô cũng đủ ngượng chín mặt, thế mà người đẹp vẫn tỉnh bơ, tay uể oải bưng ly nước cam nhấp nháp.

Một lẫn nữa, anh em chúng tôi đi siêu thị Nhật Nam, trong lúc khoan khoái đẩy xe đi lựa trái cây đóng hộp thì gặp một tốp các cô trẻ. Các cô tò mò nhìn vào xe chúng tôi và reo lên: Có nước trái đào kìa, một cô vẫn cười toe và thọc tay vào xe chúng tôi cầm lon nước lên săm soi: Anh mua ở đâu vậy" Anh tôi cười: Mua ở trong kia kìa, một cô cười toe: Ở trỏng xa quá, tụi em lấy của anh nghe. Miệng nói tay bỏ mấy hộp nước vào giỏ của mình đi cái rụp. Nụ cười của anh tôi trở thành thiểu não liền, anh nhìn tôi và nói: Đấy em em, con gái bây giờ rất tự nhiên. Chưa hết đâu, trong lúc ra tủ lấy túi xách, anh tôi vừa đưa thẻ cho nhân viên siêu thị thì bị một bà trung niên hất tay gạt phắt để dúi thẻ của bà vào. Bà ta còn ngó anh tôi: Thanh niên trai tráng nhường chỗ cho phụ nữ một chút, bộ chậm thì chết hả" Anh tôi làu bàu: Con gái bà này chắc ế độ dài dài thôi.

Nhưng vẫn chưa kinh dị bằng chuyện gây nhau ở Đầm Sen. Ở siêu thị này, trong khi anh tôi đang đứng chờ nhân viên lên phiếu từng thứ tính tiền, thì có một tốp bốn cô gái mười chín, đôi mươi lễ mễ bưng ra một cái giỏ nặng, một cô dùng tay gạt phắt những món đồ anh tôi đang để trên bàn để lấy chỗ cho bạn mình để giỏ. Anh tôi dòm cô gái và nói một cách nghiêm khắc: Cô không thấy tôi đang tính tiền à, cô có chút lịch sự nào trong óc không. Cô nhân viên tính tiền phải can ngăn: “Chị ơi, mang hàng sang quầy kế bên để bạn em tính tiền cho tôi.” Các cô hồn nhiên bỏ đi, tôi nghe họ cười khúc khích: “Đụng thằng cha khùng, bây ơi.”

Rồi một ngày, tôi và anh tôi thong thả đi trên đường, phía trước là hai cô mặc áo bà ba, quần đen, dáng dấp rất nền nã. Anh tôi chặc lưỡi: “Đã lâu không gặp, nhìn đẹp quá.” Nhưng đi gần, thấy hai cô đang vui vẻ hàn huyên, một cô bỗng ĐM và cô kia đáp lại (không dám ghi lại), anh tôi sa sầm mặt: Đồ gà móng đỏ.

Bạn,
Ghi nhận tiếp về những dị ứng của người anh trước các cô gái ngày nay, người em viết tiếp: Những đứa bạn tôi gọi anh tôi là ông gàn, hâm và nhiều biệt hiệu khác. Anh tôi cũng chẳng thèm giữ ý tứ với tụi nó nữa, khi chúng đến nhà tôi chơi, ngồi ở phòng khách mà vẫn hớ hênh vẫn bị ông anh tôi đi ngang nhắc: “Khép chân lại, đồ con gái hư thân mất nết”. Tôi vẫn bị ông anh tôi quát: Váy ngắn thì khi đi ăn quán chớ ngồi chồm hổm quay chân ra đường, áo cổ rộng thì chớ khum người. Mẹ tôi thở dài: Khó tính hoài, chừng nào con chịu có bồ đây, anh tôi đáp tỉnh bơ: Khi nào gặp một phụ nữ biết đỏ mặt trước sự lộ liễu. Tôi không dám nói nhưng trong mắt anh tôi, con gái biết mắc cỡ, biết e ấp hình như bây giờ hơi bị hiếm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…
Doanh nghiệp Nhật Bản rủ nhau đầu tư vào nông nghiệp VN…
Bắt đầu quan ngại rồi… xuất cảng rau quả giảm trong năm nay.
Không dưng Việt Nam lại trở thành bãi đáp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trốn thuế…Báo Đất Việt kể: Lo Việt Nam thành bãi đáp cho DN Trung Quốc tránh thuế…
Nhà văn Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887. Nghĩa là, vào Chủ Nhật này (ngày 6 tháng 10/2019) là tròn 132 năm ngày sinh của cụ Phan Khôi.
Thường khi đầu tư vẫn có nghĩa là ném tiền lên cho bay theo gió… Chưa hẳn thế, nói đầu tư, có khi tiền vào túi riêng cán bộ và rồi khai đầu tư chưa hiệu quả…
Sinh viên đánh bài trong trường đại học. Đặc biệt đây là trường sư phạm… nghĩa là các thầy giáo tương lai.
Cấm hút thuốc thử nghiệm… hy vọng s4 thêm du khách không ưa thuốc lá.
Chính phủ CSVN bán nước với giá trên trời… làm người dân chới với.
Ngày cxàng khó thổ tại Hà Nội, khó thở tới sinh bệnh đủ thứ…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.