Bạn,
Tại miền Tây Nam phần VN, từ đầu năm 2004 đến nay, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao thông, kiến trúc, đã liên tục những cuộc hội thảo, những cuộc họp bàn về định hướng qui hoạch xây dựng TP Cần Thơ trở thành một trung tâm của sông Cửu Long, thậm chí của khu vực Đông Nam Á... Vậy mà ngay giữa lòng thành phố đô hội ấy, có một xóm rất nghèo với cái tên nghe khá lạ: "xóm nhà bè". Báo Tuổi Trẻ viết xóm này qua đoạn ký sự như sau.
Chiếc ghe của anh Trần Văn Điền khu vực III, phường Cái Khế, đưa phóng viên xuôi con rạch Cái Khế đi dọc theo xóm nhà bè. Mùi hôi thối từ con kênh bị ô nhiễm bốc lên nồng nặc. Vừa lái chiếc ghe, anh Điền vừa nói: "Trước đây xóm này neo đậu trên con rạch Khai Luông, tháng sáu vừa qua do thành phố có chủ trương nạo vét con kênh nên cả xóm phải về ở nhờ trên con rạch Cái Khế này". Nói rồi anh từ từ tấp ghe vào một "căn nhà".
Gọi là căn nhà cho oai chứ thực tế là chiếc ghe nhỏ, bên trên che chắn tạm bợ những tấm liếp và tôn để tránh mưa nắng rộng chỉ hơn chục mét vuông nhưng chứa tới hơn 20 con người. Đoán được ánh mắt tò mò của tôi, ông Mỹ - chủ nhà - phân trần: "Nhà nghèo quá, không có tiền mua thêm ghe cho con cái ra ở riêng. Bởi vậy mà gia đình tôi ba thế hệ cả con lẫn cháu 24 người phải sống chen chúc trên chiếc ghe nhỏ này". Cuộc sống của 24 con người ấy chủ yếu dựa vào nghề chài lưới trên sông.
Hàng xóm của ông Mỹ là gia đình bà Đoàn Thị Kiểm còn nghèo hơn. Chồng bà mất sớm để lại cho bà gia tài là chín người cả con lẫn cháu cùng với chiếc nhà bè ọp ẹp. Hai đứa con lớn của bà ngày ngày rong ruổi trên các con sông lớn với chiếc ghe chèo tay để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Không chỉ gia đình ông Mỹ, bà Kiểm mà hầu hết 34 gia đình với 286 người của xóm nhà bè đều có cùng hoàn cảnh: nghèo túng, con cháu sinh ra và lớn lên không có tiền để ra riêng nên cả ba thế hệ cứ sống chen chúc nhau trên chiếc ghe.
Bạn,
Tiếp xúc với phóng viên báo TT, hầu hết người dân xóm nhà bè đều có nguyện vọng được lên bờ. Nhưng đối với khả năng của họ thì đây chỉ là điều mộng mơ viển vông. Lối thoát duy nhất cho họ vẫn là trông ngóng vào sự trợ giúp của các tổ chức xã hội, từ thiện tại thành phố Cần Thơ.
Tại miền Tây Nam phần VN, từ đầu năm 2004 đến nay, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao thông, kiến trúc, đã liên tục những cuộc hội thảo, những cuộc họp bàn về định hướng qui hoạch xây dựng TP Cần Thơ trở thành một trung tâm của sông Cửu Long, thậm chí của khu vực Đông Nam Á... Vậy mà ngay giữa lòng thành phố đô hội ấy, có một xóm rất nghèo với cái tên nghe khá lạ: "xóm nhà bè". Báo Tuổi Trẻ viết xóm này qua đoạn ký sự như sau.
Chiếc ghe của anh Trần Văn Điền khu vực III, phường Cái Khế, đưa phóng viên xuôi con rạch Cái Khế đi dọc theo xóm nhà bè. Mùi hôi thối từ con kênh bị ô nhiễm bốc lên nồng nặc. Vừa lái chiếc ghe, anh Điền vừa nói: "Trước đây xóm này neo đậu trên con rạch Khai Luông, tháng sáu vừa qua do thành phố có chủ trương nạo vét con kênh nên cả xóm phải về ở nhờ trên con rạch Cái Khế này". Nói rồi anh từ từ tấp ghe vào một "căn nhà".
Gọi là căn nhà cho oai chứ thực tế là chiếc ghe nhỏ, bên trên che chắn tạm bợ những tấm liếp và tôn để tránh mưa nắng rộng chỉ hơn chục mét vuông nhưng chứa tới hơn 20 con người. Đoán được ánh mắt tò mò của tôi, ông Mỹ - chủ nhà - phân trần: "Nhà nghèo quá, không có tiền mua thêm ghe cho con cái ra ở riêng. Bởi vậy mà gia đình tôi ba thế hệ cả con lẫn cháu 24 người phải sống chen chúc trên chiếc ghe nhỏ này". Cuộc sống của 24 con người ấy chủ yếu dựa vào nghề chài lưới trên sông.
Hàng xóm của ông Mỹ là gia đình bà Đoàn Thị Kiểm còn nghèo hơn. Chồng bà mất sớm để lại cho bà gia tài là chín người cả con lẫn cháu cùng với chiếc nhà bè ọp ẹp. Hai đứa con lớn của bà ngày ngày rong ruổi trên các con sông lớn với chiếc ghe chèo tay để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Không chỉ gia đình ông Mỹ, bà Kiểm mà hầu hết 34 gia đình với 286 người của xóm nhà bè đều có cùng hoàn cảnh: nghèo túng, con cháu sinh ra và lớn lên không có tiền để ra riêng nên cả ba thế hệ cứ sống chen chúc nhau trên chiếc ghe.
Bạn,
Tiếp xúc với phóng viên báo TT, hầu hết người dân xóm nhà bè đều có nguyện vọng được lên bờ. Nhưng đối với khả năng của họ thì đây chỉ là điều mộng mơ viển vông. Lối thoát duy nhất cho họ vẫn là trông ngóng vào sự trợ giúp của các tổ chức xã hội, từ thiện tại thành phố Cần Thơ.
Gửi ý kiến của bạn