Hàng năm, cứ vào tháng 9 Dương lịch, các nhà xuất bản và các cơ sở tư nhân sản xuất lịch ở Sài Gòn bắt đầu “lên kế hoạch” in lịch: xin giấy phép, chọn hình và người mẫu, hợp đồng với nhà in để lịch kịp tung ra vào đầu tháng 12. Mùa lịch năm ngoái, nhiều nhà xuất bản và tư nhân kinh doanh lịch đã lỗ nặng vì lịch tồn kho quá nhiều. Năm nay, cũng vào tháng 9, khi xét thấy tình hình buôn bán có chiều hướng khó khăn, 12 tư nhân làm lịch đã rủ nhau ngồi lại để bàn kế sách chung cho mùa lịch năm 2001. Những người này thuộc hàng đại gia, bởi số thâm niên và số đầu lịch của mỗi người trung bình khoảng 30-40 mẫu mã/năm, đã góp phần vào thị trường cả VN từ cả chục năm nay. Chuyện về cuộc họp của các đại gia làng lịch được báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Tại hội nghị, chuyện giá cả thất thường làm mấy người lỗ sập tiệm của mùa trước đã được mang ra rút kinh nghiệm để đi đến một thỏa thuận nhằm siết chặt tình thân hữu theo cách nói của của người trong cuộc. Một giá bán sỉ cuối cùng được tất cả thống nhất thông qua và hứa cùng nhau giữ giá cho đến phút cuối cùng. Nhưng rồi thỏa thuận của những người riêng lẻ, cùng chung quyền lợi nhưng chẳng chung trách nhiệm và nghĩa vụ, lại không bị ràng buộc chung trong một tổ chức hội đoàn nào liệu có thể bền vững không " Ai cũng biết là cần phải tôn trọng cam kết, nhưng rồi trước sự im vắng chưa từng thấy của thị trường lịch, dần dần ai cũng thấy tử thủ là tự giết. Chẳng biết ai là người đầu tiên, nhưng kẻ trước người sau lần lượt tự cứu lấy mình bằng cách hạ giá. Bây giờ thì mạnh ai nấy bán, giá lịch 5 tờ, loại chiếm tỉ lệ lớn đang được chào bán trên thị trường với giá bằng hoặc trên dưới 7 ngàn đồng.
Cái chính là các đại gia đang thở dài nhìn nhau. Năm nay nguy mất có vẻ đã là câu hỏi cửa miệng của nhiều người đang ngồi trên lưng cọp với hai ba chục đầu lịch cho năm 2001. Một đại gia rầu rĩ nói: “Mọi năm, tháng này chạy ào ào không kịp nghỉ, giờ thì đứng im, thị trường đang bất động.” Nhiều cơ sở in lụa thiếu việc làm, đã vào chính vụ lịch tờ rồi mà chưa thấy mấy ai đặt in quảng cáo, nên ngồi chơi xơi nước mà nhớ ngày xưa được thở chẳng ra hơi. Thông tin của phòng kinh doanh Fahasa, nơi đang nhận ký gửi khoảng 300 đầu lịch các loại trên tổng số 1 ngàn 200 đầu lịch các nhà xuất bản đã đăng ký với cục Xuất bản, cũng ước tính rằng thời điểm này lịch bán chỉ bằng 40% năm ngoái.
Lý do đầu tiên ai cũng báo là tại lũ năm Thìn quá lớn. Dĩ nhiên là lũ lụt có lỗi, không chỉ làm đồng bào miền Tây khổ, lũ lụt còn làm thị trường miền Tây, vốn là thị trường lớn của các loại lịch tờ, giờ trở nên thờ ơ với mặt hàng này. Lũ cũng đẩy những người kinh doanh lịch đi tìm thị trường mới ở tận vùng cao Tây nguyên. Có trăm ngàn cớ để giải thích, nhưng có một cớ mà ít người làm lịch nào chịu nói tới, ngoài một chủ nhà sách ở quận 1: Lịch này các cơ quan ban ngành mua tặng là chính chứ mấy ai treo. Người ta nhàm chán quá, có lẻ không cần thiết nữa rồi. Mình làm lịch mà mình nói vậy về lịch thì cũng khổ tâm, nhưng thực tế là vậy, có nhu cầu nhưng nhu cầu không còn cao như trước nữa.
Bạn,
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ba bốn năm gần đây, chỉ riêng việc áo tắm có lên lịch hay không, đã là đề tài tranh luận, vì có thời áo tắm đủ kiểu, thiếu nữ đủ tư thế đã tràn ngập trên các tờ lịch một tờ, năm tờ, bảy tờ nên cục Xuất bản phải quyết định hạn chế. Lịch năm 1999, cục bảo chỉ những nhà xuất bản ở vùng biển thì mới có lý do để “lên” áo tắm trên lịch. Cuối cùng đất nước VN bờ biển trải dài từ Nam đến Bắc nên áo tắm vẫn xuất hiện không ít. Lịch năm 2000, áo tắm lại bị hạn chế lần nữa, chặt chẻ hơn nên chỉ có nhà xuất bản Mỹ Thuật được in lịch có áo tắm và nhờ thế hốt bạc.