Bạn,
Theo tài liệu của báo Lao Động, người Hoa ở Nam phần VN sống chủ yếu ở TP. Sài Gòn, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng... cuộc sống của họ gắn liền với cư dân Việt, Miên, Chăm trong quá trình mở rộng vùng đất về phía Nam. Các sắc tộc cùng sống trên vùng đất Nam bộ có một vài nét tương đồng về văn hóa, về phong tục, tập quán... Tuy vậy, do đặc tính của từng dân tộc, do đặc trưng của các yếu tố văn hóa mà mỗi dân tộc vẫn bảo tồn được những nét văn hóa đặc trưng của mình. Báo quốc nội viết về tập quán ăn Tết của người Hoa ở Nam phần VN như sau.
Người Hoa là một dân tộc có tinh thần đoàn kết cao, tương thân tương ái trong cuộc sống cộng đồng. Nhưng ở họ cũng có sự kiêng kỵ khi ban bố những gì cho người khác. Chẳng hạn: khi họ đang ăn cơm thì tuyệt nhiên họ không bao giờ bố thí cho những người hành khất dù là một chén cơm hay những đồng bạc lẻ. Bởi theo họ, bữa cơm là lúc họ đang hưởng những thành quả lao động của mình nên họ không bao giờ ban bố cho ai cả. Nếu như trong bữa cơm mà bố thí cho người khác, cũng có nghĩa là đem chén cơm manh áo của mình cho người khác, chẳng mấy chốc mà gia sản sẽ khánh kiệt dần.
Trong những ngày giáp Tết, người Hoa thường hay dùng lá bưởi để vào thau nước dùng để tẩy rửa những vật dụng mà họ buôn bán, hay dùng để lau bàn thờ, rửa những thứ quan trọng, cần thiết. Vì họ quan niệm: lá bưởi như một thứ bùa hộ mệnh, thiêng liêng giúp họ tẩy trần những điều xui xẻo, không may mắn, đem lại phước lộc, tiền tài, giúp họ an khang thịnh vượng.
Cũng giống như người Việt, người Hoa cũng kiêng quét nhà trong ba ngày Tết nhưng lại không quan tâm đến vấn đề này lắm. Nếu nhà cửa thật sự quá bẩn thì họ cũng quét. Nhưng trước khi quét, họ để dưới đất một bao lì-xì, một trái quýt rồi mới quét, quét xong họ lại lượm lên. Vì tiền lì-xì là tiền hên, còn trái quýt là tượng trưng cho sự cát tường, nên họ xem như là quét tiền tài, quét những điều tốt lành vào nhà mình.
Đặc biệt là trong ngày Tết, người Hoa không bao giờ ăn khổ qua và bí đao vì họ sợ năm mới lận đận, ốm đau, xui xẻo đến với họ. Thức cúng cũng vậy, người Hoa thường dùng quýt để cúng ông bà tổ tiên chứ không dùng bưởi. Vì quýt tượng trưng cho sự đại kiết, cát tường, còn bưởi thể hiện sự lăn lóc, bơ vơ, nghèo khó. Vào ngày mùng một Tết, các bà nội trợ người Hoa cố tìm cho được một cặp giò heo trước đem về cúng, tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát tài...
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: Chính h những nét riêng đó đã giúp cho dân tộc Hoa giữ được bản sắc văn hóa của mình, cũng như góp phần làm giàu đẹp và phong phú thêm kho tàng văn hóa thế giới.
Theo tài liệu của báo Lao Động, người Hoa ở Nam phần VN sống chủ yếu ở TP. Sài Gòn, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng... cuộc sống của họ gắn liền với cư dân Việt, Miên, Chăm trong quá trình mở rộng vùng đất về phía Nam. Các sắc tộc cùng sống trên vùng đất Nam bộ có một vài nét tương đồng về văn hóa, về phong tục, tập quán... Tuy vậy, do đặc tính của từng dân tộc, do đặc trưng của các yếu tố văn hóa mà mỗi dân tộc vẫn bảo tồn được những nét văn hóa đặc trưng của mình. Báo quốc nội viết về tập quán ăn Tết của người Hoa ở Nam phần VN như sau.
Người Hoa là một dân tộc có tinh thần đoàn kết cao, tương thân tương ái trong cuộc sống cộng đồng. Nhưng ở họ cũng có sự kiêng kỵ khi ban bố những gì cho người khác. Chẳng hạn: khi họ đang ăn cơm thì tuyệt nhiên họ không bao giờ bố thí cho những người hành khất dù là một chén cơm hay những đồng bạc lẻ. Bởi theo họ, bữa cơm là lúc họ đang hưởng những thành quả lao động của mình nên họ không bao giờ ban bố cho ai cả. Nếu như trong bữa cơm mà bố thí cho người khác, cũng có nghĩa là đem chén cơm manh áo của mình cho người khác, chẳng mấy chốc mà gia sản sẽ khánh kiệt dần.
Trong những ngày giáp Tết, người Hoa thường hay dùng lá bưởi để vào thau nước dùng để tẩy rửa những vật dụng mà họ buôn bán, hay dùng để lau bàn thờ, rửa những thứ quan trọng, cần thiết. Vì họ quan niệm: lá bưởi như một thứ bùa hộ mệnh, thiêng liêng giúp họ tẩy trần những điều xui xẻo, không may mắn, đem lại phước lộc, tiền tài, giúp họ an khang thịnh vượng.
Cũng giống như người Việt, người Hoa cũng kiêng quét nhà trong ba ngày Tết nhưng lại không quan tâm đến vấn đề này lắm. Nếu nhà cửa thật sự quá bẩn thì họ cũng quét. Nhưng trước khi quét, họ để dưới đất một bao lì-xì, một trái quýt rồi mới quét, quét xong họ lại lượm lên. Vì tiền lì-xì là tiền hên, còn trái quýt là tượng trưng cho sự cát tường, nên họ xem như là quét tiền tài, quét những điều tốt lành vào nhà mình.
Đặc biệt là trong ngày Tết, người Hoa không bao giờ ăn khổ qua và bí đao vì họ sợ năm mới lận đận, ốm đau, xui xẻo đến với họ. Thức cúng cũng vậy, người Hoa thường dùng quýt để cúng ông bà tổ tiên chứ không dùng bưởi. Vì quýt tượng trưng cho sự đại kiết, cát tường, còn bưởi thể hiện sự lăn lóc, bơ vơ, nghèo khó. Vào ngày mùng một Tết, các bà nội trợ người Hoa cố tìm cho được một cặp giò heo trước đem về cúng, tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát tài...
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: Chính h những nét riêng đó đã giúp cho dân tộc Hoa giữ được bản sắc văn hóa của mình, cũng như góp phần làm giàu đẹp và phong phú thêm kho tàng văn hóa thế giới.
Gửi ý kiến của bạn