Bạn,
Chuyện trong thư này xảy ra tại Dệt Long An, 1 công ty có 1,000 công nhân, trong đó, công nhân có thời gian làm việc từ 15 năm trở lên (khoảng 600 người), số còn lại có thâm niên từ 20 đến 30 năm. Một nửa cuộc đời họ gắn bó với công ty, phía sau họ phải cáng đáng 1 đến 3 thành viên trong gia đình. Nhưng đồng lương ít ỏi cuối cùng, (từ 400-500 trăm nghìn đồng/tháng) cũng đã kết thúc vào ngày 15/7 vừa qua khi công ty đóng cửa vì phá sản. Cuộc mưu sinh trước mắt của họ đã trở lại điểm ban đầu.. VASC viết như sau.
Theo công nhân, ngay sau khi nghe tin Công ty giải thể họ đã làm đơn, kéo lên hỏi Giám đốc nhưng ông này cũng chỉ biết thở dài, nói phải chờ Chính phủ giải quyết, mà xong chuyện này cũng phải mất ít nhất 6 tháng nữa. Công nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, người có gần 20 năm gắn bó với nghề kể lại cho phóng viên nghe một câu chuyện buồn: "Cách đây gần 3 năm, Giám đốc có quyết định thành lập một xưởng may mặc với kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng công nhân nhiều người lớn tuổi; tay, mắt không còn tinh tường, hàng làm ra không đảm bảo chất lượng. Thua lỗ dài dài, xưởng may đành đóng cửa dẫn tới việc hàng trăm máy may bỏ không từ bấy tới giờ...".Chị Thảo là một trong 4 người làm trong ca trực máy cuối cùng tại công ty bước ra khỏi Công ty trong ngày 14/7. Tiếp chuyện với phóng viên, giọng chị xa xăm, "Điều mong mỏi nhất của tôi là có một số vốn nhỏ để buôn bán và nuôi 2 đứa con ăn học". Thời gian qua do túng bấn, chị đã phải vay tiền ngân hàng để xoay xở, duy trì cuộc sống hàng ngày, nay trông chờ vào khoản tiền trợ cấp để trả nợ. Chị nói "Nợ ngân hàng thì đến kỳ phải trả trong khi Công ty nợ tiền công nhân thì không biết bao giờ mới thanh toán được!". Còn gia đình ông Tám Lạng (trên 50 tuổi) có tới 10 người làm công nhân cho Công ty. Cả 3 thế hệ làm công ăn lương, mấy năm nay đã trầy trật vì thu nhập thấp nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp... tập thể! Ông Tám thở dài nghĩ về tương lai "Chắc phải về quê làm ruộng thôi chú ạ! Nửa đời người rồi, không ngờ mình lại quay lại cái đích mà mình xuất phát: nghèo khó, trắng tay!"
Cuộc sống cơ cực, những người trẻ (công nhân dưới 35 tuổi, chiếm trên 20%) đã tự bươn trải tìm nghề, một số may mắn được Công ty May xuất khẩu Long An nhận vào làm công nhân, một số xin làm ở công ty nhỏ của tư nhân vì dù sao họ cũng đang ở độ chín của nghề. Còn những người không còn trẻ như chị Nguyễn Thị Của (ngoài 40 tuổi) mà chúng tôi gặp cũng còn với vát được ít nhiều bởi chị mới được một công ty bảo hiểm nhân thọ N nhận và làm đại lý bán bảo hiểm. Chị than: "Cực lắm chú ơi ! gần 20 năm gắn bó với Công ty, suốt ngày nghe tiếng máy... nay phải ra đời "năn nỉ" người ta mua bảo hiểm cho mình, không biết mình có làm nổi không""
Bạn,
Cũng theo VASC, những ngày vừa qua, người ta còn thấy cảnh công nhân Dệt Long An đi bán vé số, thu gom phế liệu ngoài đường... Và đó còn là tâm trạng của gần 100 gia đình công nhân với 900 nhân khẩu sống trong khu tập thể củaCông ty vẫn luôn nơm nớp nỗi lo phải ra đi vì ở nhà của công ty.
Chuyện trong thư này xảy ra tại Dệt Long An, 1 công ty có 1,000 công nhân, trong đó, công nhân có thời gian làm việc từ 15 năm trở lên (khoảng 600 người), số còn lại có thâm niên từ 20 đến 30 năm. Một nửa cuộc đời họ gắn bó với công ty, phía sau họ phải cáng đáng 1 đến 3 thành viên trong gia đình. Nhưng đồng lương ít ỏi cuối cùng, (từ 400-500 trăm nghìn đồng/tháng) cũng đã kết thúc vào ngày 15/7 vừa qua khi công ty đóng cửa vì phá sản. Cuộc mưu sinh trước mắt của họ đã trở lại điểm ban đầu.. VASC viết như sau.
Theo công nhân, ngay sau khi nghe tin Công ty giải thể họ đã làm đơn, kéo lên hỏi Giám đốc nhưng ông này cũng chỉ biết thở dài, nói phải chờ Chính phủ giải quyết, mà xong chuyện này cũng phải mất ít nhất 6 tháng nữa. Công nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, người có gần 20 năm gắn bó với nghề kể lại cho phóng viên nghe một câu chuyện buồn: "Cách đây gần 3 năm, Giám đốc có quyết định thành lập một xưởng may mặc với kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng công nhân nhiều người lớn tuổi; tay, mắt không còn tinh tường, hàng làm ra không đảm bảo chất lượng. Thua lỗ dài dài, xưởng may đành đóng cửa dẫn tới việc hàng trăm máy may bỏ không từ bấy tới giờ...".Chị Thảo là một trong 4 người làm trong ca trực máy cuối cùng tại công ty bước ra khỏi Công ty trong ngày 14/7. Tiếp chuyện với phóng viên, giọng chị xa xăm, "Điều mong mỏi nhất của tôi là có một số vốn nhỏ để buôn bán và nuôi 2 đứa con ăn học". Thời gian qua do túng bấn, chị đã phải vay tiền ngân hàng để xoay xở, duy trì cuộc sống hàng ngày, nay trông chờ vào khoản tiền trợ cấp để trả nợ. Chị nói "Nợ ngân hàng thì đến kỳ phải trả trong khi Công ty nợ tiền công nhân thì không biết bao giờ mới thanh toán được!". Còn gia đình ông Tám Lạng (trên 50 tuổi) có tới 10 người làm công nhân cho Công ty. Cả 3 thế hệ làm công ăn lương, mấy năm nay đã trầy trật vì thu nhập thấp nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp... tập thể! Ông Tám thở dài nghĩ về tương lai "Chắc phải về quê làm ruộng thôi chú ạ! Nửa đời người rồi, không ngờ mình lại quay lại cái đích mà mình xuất phát: nghèo khó, trắng tay!"
Cuộc sống cơ cực, những người trẻ (công nhân dưới 35 tuổi, chiếm trên 20%) đã tự bươn trải tìm nghề, một số may mắn được Công ty May xuất khẩu Long An nhận vào làm công nhân, một số xin làm ở công ty nhỏ của tư nhân vì dù sao họ cũng đang ở độ chín của nghề. Còn những người không còn trẻ như chị Nguyễn Thị Của (ngoài 40 tuổi) mà chúng tôi gặp cũng còn với vát được ít nhiều bởi chị mới được một công ty bảo hiểm nhân thọ N nhận và làm đại lý bán bảo hiểm. Chị than: "Cực lắm chú ơi ! gần 20 năm gắn bó với Công ty, suốt ngày nghe tiếng máy... nay phải ra đời "năn nỉ" người ta mua bảo hiểm cho mình, không biết mình có làm nổi không""
Bạn,
Cũng theo VASC, những ngày vừa qua, người ta còn thấy cảnh công nhân Dệt Long An đi bán vé số, thu gom phế liệu ngoài đường... Và đó còn là tâm trạng của gần 100 gia đình công nhân với 900 nhân khẩu sống trong khu tập thể củaCông ty vẫn luôn nơm nớp nỗi lo phải ra đi vì ở nhà của công ty.
Gửi ý kiến của bạn