Bạn,
Thành phố Sài Gòn về đêm có nhiều con phố không ngủ với những quán khuya đủ loại: quán trong các ngõ hẻm, quán khuya di động với những xe hủ tiếu bán rong, quán khuya bán cho những thực khách khá giả. Báo Sài Gòn Tiếp Thị viết về các quán khuya ở Sài Gòn như sau.
Đêm Sài Gòn, có những ngõ hẻm nhỏ vàng vọt một ánh đèn khuya thâu đêm, xênh xang hàng quán cháo lòng, phở, hủ tíu... của những chị Hai, má Ba gì đó. Một mái quán quây bạt, một bóng đèn tròn đủ sáng. Vài chiếc bàn nép sát vách tường ngày ngày hun khói xe đen sạm sụa, đêm về làm background phong trần cho quán hàng khuya. Những ông khách, nam thanh nữ tú khuya về tạt qua đó vừa xì xụp húp vừa kể những câu chuyện đẫm mùi sang trọng. Quán khuya truyền thống là đó.Còn nưã, có một loại quán khuya "di động" là những xe hủ tíu bán rong trong phố tự bao đời. Cái nồi di động trên báng xe kia lăn đi theo tiếng "xực tắc xực tắc" đều đều và lời rao nằng nặng thổ ngữ miền Trung "Hủ tiếu đê! Hủ tíu mì đê...". Một tô hủ tíu có thể chỉ hai ngàn, quá lắm là năm ngàn đồng, lại được thưởng thức cái thú lê la cơm đường cháo chợ bình dân. Ăn khuya lúc này đã không còn là nhu cầu cho cái bao tử nữa mà là một cuộc hoà mình vào khoảng lặng thân thương của phố đêm, để trước giấc ngủ, có thể kịp bâng khuâng một nụ cười duyên của cô gái bán hàng rong...
Quán hàng rong, mấy bác, mấy anh xe tải chở hàng đêm cũng tấp vào làm một tô cho đỡ buồn ngủ, nói dăm ba câu chuyện vui, ném vài tiếng chửi tục... rồi lại ra đi. Quán lại vắng. Tiếng xực tắc lại vang lên khuya khoắt... Gần đây, phố ăn đêm mọc lên ở trước chợ Hoà Hưng, bên chợ Bến Thành, cuối đường Cao Thắng nối dài...cho khách vãng lai cũng như đáp ứng thú ăn đêm của người bổn phố. Những dãy bàn cao hơn, ngồi thẳng lưng chứ không ngồi chồm hổm như quán vỉa hè. Đèn neon sáng trưng. Tô bún, tô phở gì cũng to hơn, nhiều thực phẩm tinh hơn, sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Dĩ nhiên là giá cao hơn. Nó đem lại cái không khí vừa bụi bặm chợ búa vừa đảm bảo vệ sinh an toàn... chỗ ngồi hơn. Khách hàng có khi là những ông Tây bà đầm xì lô, xì la, có khi là giới ca sĩ, diễn viên sau đêm biểu diễn kéo nhau đi ăn khuya, vừa nói vừa hát xôn xao; họ hoà mình vào thế giới bình dân của mấy bác xe ôm, xích lô sau một ngày mệt mỏi ruổi rong. Ở những phố ẩm thực sang trọng này, có khi mải sì soạp húp tô phở khách còn nghe ra một tiếng xực tắc bồi hồi xa xăm trôi đâu đó bên góc phố hiu hắt...
Bạn,
Cũng theo SGTT, Sài Gòn còn có những phố hàng quán xênh xang chuyên phục vụ món đêm khá lâu đời và nổi tiếng như phố bún bò Trần Cao Vân, phố món ăn Tàu đường Trần Hưng Đạo và quanh Chợ Lớn. Đây là những phố có mặt lâu đời, những ông chủ quán trùng trục mắt híp, mặt nhẫy mỡ, nói năng bỗ bã như trong phim Tàu xưa, những vị thực khách thân thiện tự nhiên, chuyện trò hào sảng. Nhưng chỉ cần tô mì tàu kia thiếu một cọng hành, thừa một chút mặn, họ cũng có thể "khiếu nại" chủ quán ngay. Sành ăn khuya đến vậy là cùng.
Thành phố Sài Gòn về đêm có nhiều con phố không ngủ với những quán khuya đủ loại: quán trong các ngõ hẻm, quán khuya di động với những xe hủ tiếu bán rong, quán khuya bán cho những thực khách khá giả. Báo Sài Gòn Tiếp Thị viết về các quán khuya ở Sài Gòn như sau.
Đêm Sài Gòn, có những ngõ hẻm nhỏ vàng vọt một ánh đèn khuya thâu đêm, xênh xang hàng quán cháo lòng, phở, hủ tíu... của những chị Hai, má Ba gì đó. Một mái quán quây bạt, một bóng đèn tròn đủ sáng. Vài chiếc bàn nép sát vách tường ngày ngày hun khói xe đen sạm sụa, đêm về làm background phong trần cho quán hàng khuya. Những ông khách, nam thanh nữ tú khuya về tạt qua đó vừa xì xụp húp vừa kể những câu chuyện đẫm mùi sang trọng. Quán khuya truyền thống là đó.Còn nưã, có một loại quán khuya "di động" là những xe hủ tíu bán rong trong phố tự bao đời. Cái nồi di động trên báng xe kia lăn đi theo tiếng "xực tắc xực tắc" đều đều và lời rao nằng nặng thổ ngữ miền Trung "Hủ tiếu đê! Hủ tíu mì đê...". Một tô hủ tíu có thể chỉ hai ngàn, quá lắm là năm ngàn đồng, lại được thưởng thức cái thú lê la cơm đường cháo chợ bình dân. Ăn khuya lúc này đã không còn là nhu cầu cho cái bao tử nữa mà là một cuộc hoà mình vào khoảng lặng thân thương của phố đêm, để trước giấc ngủ, có thể kịp bâng khuâng một nụ cười duyên của cô gái bán hàng rong...
Quán hàng rong, mấy bác, mấy anh xe tải chở hàng đêm cũng tấp vào làm một tô cho đỡ buồn ngủ, nói dăm ba câu chuyện vui, ném vài tiếng chửi tục... rồi lại ra đi. Quán lại vắng. Tiếng xực tắc lại vang lên khuya khoắt... Gần đây, phố ăn đêm mọc lên ở trước chợ Hoà Hưng, bên chợ Bến Thành, cuối đường Cao Thắng nối dài...cho khách vãng lai cũng như đáp ứng thú ăn đêm của người bổn phố. Những dãy bàn cao hơn, ngồi thẳng lưng chứ không ngồi chồm hổm như quán vỉa hè. Đèn neon sáng trưng. Tô bún, tô phở gì cũng to hơn, nhiều thực phẩm tinh hơn, sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Dĩ nhiên là giá cao hơn. Nó đem lại cái không khí vừa bụi bặm chợ búa vừa đảm bảo vệ sinh an toàn... chỗ ngồi hơn. Khách hàng có khi là những ông Tây bà đầm xì lô, xì la, có khi là giới ca sĩ, diễn viên sau đêm biểu diễn kéo nhau đi ăn khuya, vừa nói vừa hát xôn xao; họ hoà mình vào thế giới bình dân của mấy bác xe ôm, xích lô sau một ngày mệt mỏi ruổi rong. Ở những phố ẩm thực sang trọng này, có khi mải sì soạp húp tô phở khách còn nghe ra một tiếng xực tắc bồi hồi xa xăm trôi đâu đó bên góc phố hiu hắt...
Bạn,
Cũng theo SGTT, Sài Gòn còn có những phố hàng quán xênh xang chuyên phục vụ món đêm khá lâu đời và nổi tiếng như phố bún bò Trần Cao Vân, phố món ăn Tàu đường Trần Hưng Đạo và quanh Chợ Lớn. Đây là những phố có mặt lâu đời, những ông chủ quán trùng trục mắt híp, mặt nhẫy mỡ, nói năng bỗ bã như trong phim Tàu xưa, những vị thực khách thân thiện tự nhiên, chuyện trò hào sảng. Nhưng chỉ cần tô mì tàu kia thiếu một cọng hành, thừa một chút mặn, họ cũng có thể "khiếu nại" chủ quán ngay. Sành ăn khuya đến vậy là cùng.
Gửi ý kiến của bạn