Nỗi Buồn Bẩm Sinh

14/05/200000:00:00(Xem: 5474)
Bạn thân,
Trên hai bàn tay của cậu, chỉ có 1 ngón tay cử động được. Không điều khiển nổi gân xương như ý. Phải bỏ học mất 7 năm. Và chỉ trong vài tháng đã khẩn cấp học luôn chương trình 7 niên khóa. Và rồi cậu thanh niên này gắng sức học lại, và bây giờ thì chỉ còn niềm vui là văn chương. Đó là chuyện một sinh viên Việt Nam. Báo Sinh Viên Việt Nam kể như sau.

Đó là Bùi Hồng Quân, sinh viên lớp K44 Văn học, Đại học KHXH & NV, Hà Nội.
Ngay khi ra đời, cậu bé Quân đã không gặp may mắn. Phải vất vả lắm các bác sĩ mới đưa được cậu ra khỏi bụng mẹ. Cậu bị ngạt, đầu méo xệch, phải hút dịch ở não, ống hút lại đặt không đúng vị trí... Kết quả là cậu bị rối loạn thần kinh vận động; cơ, xương, gân mất cảm giác. Cậu không thể điều khiển tay chân theo ý mình.

Tuổi thơ của Quân là những chuỗi ngày nằm viện, mổ đi mổ lại. Tuy vậy, bố mẹ vẫn xin được cho cậu học lớp dự thính ở trường làng. Đến lớp 2, vì nhiều lý do khác nhau cậu đành phải nghỉ học. 7 năm trời không đến lớp, cậu lẽo đẽo theo bố đi chữa bệnh cho mọi người (bố cậu là bác sĩ). Người bố thương con rất muốn cho Quân đi học lại nhưng chưa có cơ hội.

Tháng 9/1994, số phận run rủi cho Quân gặp một bệnh nhân (quê ở Quy Nhơn) đang chữa bệnh ở bệnh viện Sơn Tây - nơi Quân cũng đang nằm điều trị. Đó là người thầy mà Quân mang ơn suốt đời.

“Chú ấy tốt nghiệp khoa Toán - Tổng hợp”- Quân kể. “Chú ấy dạy mình trong 4 tháng chương trình học từ lớp 2 đến lớp 9. Cứ một thầy một trò như vậy trên giường bệnh. Nhưng chú ấy không khỏi được bệnh teo cơ và phải cưa một chân” - Quân thở dài.


Ra viện, Quân trở về học tiếp lớp 9 ở trường cấp II Cao Mại (Phong Châu) cùng với lớp cũ ngày xưa.

Lên cấp III, Quân học chuyên Toán trường PTTH Long Châu Sa (Phú Thọ). Tốt nghiệp PTTH (bằng hình thức vấn đáp), Quân được đặc cách cho vào đại học, và giờ đây cậu đang học ở khoa Văn, đại học KHXH & NV Hà Nội theo đúng nguyện vọng.

Dù là sinh viên nhưng Quân không thể cầm bút. Cậu phải thi học kỳ với hội đồng riêng và làm bài trên máy vi tính với ngón tay trỏ bên trái - ngón tay duy nhất cử động được.

Trong cuộc sống hàng ngày, Quân gặp rất nhiều khó khăn. Cậu ở KTX, hầu hết mọi việc phải tự làm lấy: gấp chăn màn, giặt quần áo. Có lần tiếp xúc với Quân mới thấy nghị lực sống phi thường của cậu. Hằng (bạn cùng lớp) kể: “Có lần thấy Quân cầm que diêm đánh rất khó khăn, mình bảo đưa mình làm hộ cho. Không ngờ, Quân nói: “Một con người việc nhỏ nhất cũng làm không được thì còn làm được cái gì nữa”.

20 tuổi, ước mơ của Quân là “cống hiến nốt cuộc đời còn lại cho văn chương”. Những sáng tác thơ của cậu bộc lộ một tâm hồn yêu say đắm, nồng nàn đến vô vọng. Cậu dự định sẽ xuất bản một tập thơ trong thời gian tới nếu đủ độ chín.

Bạn thân,
Báo này kết luận rằng, “Cứ chiều chiều, Quân lại lang thang quanh KTX, chui vào căng tin nhâm nhi ly trà đá. Đôi mắt cậu luôn chất chứa một nỗi buồn không thể diễn tả. “Có nhiều người cứ tưởng mình thần kinh. Họ hỏi những câu rất buồn cười. Thực ra mình biết hết” - Quân tâm sự, nghe mà xót xa.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.