Tiếng Rao Đêm Trên Phố

28/05/200500:00:00(Xem: 5030)
Bạn,
Khắp các ngõ ngách Hà Nội, không biết có bao nhiêu đứa bé đi đêm về hôm kiếm sống. Trong số đó không ít em mồ côi, bị gia đình bỏ rơi hay gia đình. Ở tuổi ăn tuổi học nhưng các em đã sớm phải đối mặt với lo toan của cuộc mưu sinh. Đêm, những trẻ em này vẫn lầm lũi trên những chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp đầu xóm cuối ngõ với thùng bánh mì, bánh bao hay ngô luộc đằng sau cùng những tiếng rao khản cổ. Một nữ phóng viên báo Hà Nội Mới viết về tình cảnh của những đứa trẻ bất hạnh này như sau.
Trời mưa xối xả, tiếng rao đứt quãng. Phóng viên cố gọi với theo đứa bé bán bánh bao. Em phanh xe lại, dựng chân chống, quay phắt một vòng rất "nhà nghề". Phóng viên gọi em vào nhà, em là Trung, quê Hà Tây. Ngồi với Trung một lúc em tỏ ra cởi mở và chân tình hơn. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày bất hạnh vì bố mẹ li dị khi em còn bé xíu, bố đi phiêu bạt giang hồ không biết chốn nào, mẹ bỏ sang lao động Đài Loan. Em sống với bà ngoại, được đến khi học hết cấp 1 thì bà qua đời. Em lại về ở với người bác ruột, trở thành người thừa trong gia đình họ. Trung bỏ học rồi đi lang thang theo đám bạn lên Hà Nội kiếm sống. Hà thành nhiều cám dỗ, may mà em không bị cuốn theo dòng đời trôi nổi của những đứa trẻ đi hoang. Trung lại trở về nhà bác, hai năm nay đêm đêm rong ruổi khắp các ngõ ngách Hà Nội (vùng giáp Hà Đông) bán bánh bao. Còn ban ngày em "phụ trách" đàn lợn gần hai chục con giúp bác. Mới 14, 15 tuổi đầu đã phải nếm trải nhiều vị đắng của đời, nhưng là một đứa trẻ nghị lực. Em có một khát khao cháy bỏng như nhiều đứa trẻ cùng cảnh là được tới trường nhưng điều đó sẽ chỉ là niềm mơ ước khi cuộc sống của em đang chạy ăn từng bữa.

Vào thời điểm sâu nhất của đêm, tiếng rao của những đứa bé bán dạo dường như mệt mỏi, uể oải hơn. Ban ngày chúng đi học, ban đêm phải đi bán hàng dạo để đỡ đần cha mẹ. Nhưng cũng nhiều em phải bỏ học giữa chừng về phụ gia đình kiếm miếng cơm manh áo. Các em không may mắn có được một cuộc sống cơm lành canh ngọt, được vui chơi học hành như bao bạn bè cùng trang lứa. May mắn hơn Trung, Nam được sống trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ. Nhưng gia đình nghèo, học chưa hết tiểu học, Nam phải bỏ dở. Ban ngày em ra chợ trông hàng cho mẹ, đêm về đi bán bánh mì. Em làm "nghề" này đã đủ 3 năm - 3 năm ngược xuôi qua các ngõ ngách Hà Nội với thùng bánh mì cồng kềnh. Mỗi tối em kiếm được từ 15 đến 20 nghìn đồng nhưng cũng có hôm hàng ế, không những lỗ vốn mà em còn bị ốm một trận. Ngày đêm vất vả, ngủ ít làm nhiều nên nhìn em gầy đến xanh xao. Nhằm vào mùa bóng đá, có đêm em đi được 4, 5 chuyến".
Bạn,
Nữ phóng viên báo HNM viết tiếp: Nghề bán dạo đêm lời lãi chẳng được là bao, có khi rủi ro, gặp phải người xấu, chặn đường "trấn lột" hết, thế là đi tong mấy bữa còng lưng đạp xe, khản cổ. Biết nhiều lúc rủi ro nhưng bữa nọ bù bữa kia, đi thì kiếm được thêm, ở nhà thì không. Đêm, có tiếng rao bị mưa vùi dập, bị gió cuốn đi, có tiếng rao đứt đoạn, nghe não nề. Đêm, tiếng rao thưa dần nhưng như thúc giục, hối hả hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Địa cầu ngày càng nóng hơn, biến đổi khí hậu (BĐKH) gay gắt hơn, biển ngày càng dân cao hơn, nhiều vùng ven biển Việt Nam đang sạt lở tới mức báo động, diện tích nông nghiệp ở nhiều vùng đồng bằng bị biển xâm thực và ngập mặn nhiều hơn…
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng chậm lại trong năm 2019, nhưng vẫn là mức tăng nhanh nhất khu vực.
Du khách tới Sài Gòn tăng đều… Tiền thu nhờ du lịch tăng đều…
Du học sinh không muốn về lại Việt Nam… Không ai muốn về cả.
Hít thở cũng là một khó khăn mới tại Sài Gòn… khi không khí bỗng nhiên ô nhiễm hơn.
Giảm giờ làm có nên không? Hầu hết người lao động đều muốn giảm bớt giờ làm việc…
Ngang ngược là kiểu Trung Quốc truyền thống… Hung hăng để chiếm đất, chiếm biển… May mắn thời này còn quốc tế.
Lại mưa lụt Đồng Nai… nơi trước giờ mưa thuận gió hòa so với các tỉnh Miền Trung…
Đòi nợ bằng bạo lực là một hiện tượng đáng sợ tại nhiều thành phố lớn. Đòi nợ thuê là một dịch vụ gây kinh hoàng…
Gần đây, thấy có người gọi Việt Nam là “xứ Đông Lào”… chữ này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một chặp mới hiểu ra, rằng VN là đất nước phía Đông nước Lào, cũng một dạng chậm tiến y hệt như “chính chủ nước Lào”…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.