Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, tại tỉnh Hậu Giang có một chuyện rất lạ: học sinh vừa học vừa phải lấy tay bịt mũi hoặc đeo khẩu trang, còn tay kia thì gãi lia lịa vì ruồi nhặng tấn công tới tấp. Nhiều học sinh bị ngất xỉu khi đang ngồi học hoặc choáng váng phải lên phòng y tế sơ cấp cứu. Nguyên nhân là do những đống bã bùn rộng trên 2 mẫu của 1 nhà máy đường thải ra. Báo TT ghi nhận về thực trạng này như sau.
Trường tiểu học phường 7A, thị xã Vị Thanh nằm trong một con đường nhỏ cách quốc lộ 61 và Nhà máy Đường Vị Thanh vài trăm mét. Vừa bước tới cổng trường, chúng tôi (phóng viên) đã chịu không nổi bởi một thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, buộc chúng tôi phải bịt ngay mũi lại và... chịu trận. Bên trong sân trường có nhiều học sinh đang chạy nhảy tung tăng rất hồn nhiên với... khẩu trang bịt chặt trên gương mặt. Một em học sinh cảnh báo ngay với chúng tôi: "Chú phải đeo khẩu trang vào, nếu không thì chịu không nổi đâu. Ngất xỉu cho mà xem...". Quả thật là phóng viên chịu không nổi, chỉ sau một thời gian ngắn ghé trường thì đầu hơi bị choáng, nhịp tim đập nhanh, khó thở...
Tiếp phóng viên mà cô Nguyễn Thị Việt Hồng - hiệu phó Trường tiểu học phường 7A - cứ lấy tay bịt mũi mỗi khi có một luồng gió mạnh từ bên ngoài đưa vào. Cô Hồng nói: "Nó hôi thối như thế mà trên 360 học sinh của 12 lớp chúng tôi chịu trận như vậy suốt nhiều năm qua. Tất cả cũng do cái đống bã bùn rộng trên 2ha của Nhà máy Đường Vị Thanh thải ra nằm cặp sát các lớp học mà không được xử lý". Không chỉ có mùi thối mà ruồi, muỗi, nhặng... cũng đầy rẫy. Thế nên học sinh vừa học vừa thi nhau đuổi ruồi, đập muỗi chan chát. Chưa hết, khi mùa mưa xuống, nước đen từ 2ha bùn thải từ nhà máy đường này còn phát tán ra ngoài làm mùi hôi thối càng dữ dội hơn.
Khu dân cư nghèo với hàng chục hộ nằm quanh bãi chất thải này cũng chịu cùng số phận. Hằng ngày họ phải đối mặt với mùi hôi thối, ruồi nhặng, nước sông sinh hoạt bị ô nhiễm, bệnh tật phát sinh... "Ruồi nhiều quá chú ơi, ăn cơm mà chúng tôi phải mắc mùng..." - chị Phạm Thị Tưởng, một người dân ở đây, than. Một chị ở khu vực này đang dỗ giấc ngủ cho con, chỉ tay vào thằng nhỏ bé tẹo, gầy nhom và nói: "Đó chú coi thằng nhỏ lớn không nổi. Tối ngày cứ bệnh hoài, uống thuốc tây hoài thành ra ghiền, thiếu thuốc trong người thì nó lại ngã bệnh".
Bạn,
Cũng theo TT, không chỉ có dân cư và học sinh khu vực đổ bã bùn hằng ngày phải bịt mũi, bịt miệng mà cả khu vực xung quanh nhà máy đường cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Nước thải từ trong nhà máy chưa qua hệ thống xử lý, đen ngòm cứ theo đường cống to tướng đổ thẳng xuống kênh Rạch Gốc, biến cả khu vực này thành xóm nước đen.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại tỉnh Hậu Giang có một chuyện rất lạ: học sinh vừa học vừa phải lấy tay bịt mũi hoặc đeo khẩu trang, còn tay kia thì gãi lia lịa vì ruồi nhặng tấn công tới tấp. Nhiều học sinh bị ngất xỉu khi đang ngồi học hoặc choáng váng phải lên phòng y tế sơ cấp cứu. Nguyên nhân là do những đống bã bùn rộng trên 2 mẫu của 1 nhà máy đường thải ra. Báo TT ghi nhận về thực trạng này như sau.
Trường tiểu học phường 7A, thị xã Vị Thanh nằm trong một con đường nhỏ cách quốc lộ 61 và Nhà máy Đường Vị Thanh vài trăm mét. Vừa bước tới cổng trường, chúng tôi (phóng viên) đã chịu không nổi bởi một thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, buộc chúng tôi phải bịt ngay mũi lại và... chịu trận. Bên trong sân trường có nhiều học sinh đang chạy nhảy tung tăng rất hồn nhiên với... khẩu trang bịt chặt trên gương mặt. Một em học sinh cảnh báo ngay với chúng tôi: "Chú phải đeo khẩu trang vào, nếu không thì chịu không nổi đâu. Ngất xỉu cho mà xem...". Quả thật là phóng viên chịu không nổi, chỉ sau một thời gian ngắn ghé trường thì đầu hơi bị choáng, nhịp tim đập nhanh, khó thở...
Tiếp phóng viên mà cô Nguyễn Thị Việt Hồng - hiệu phó Trường tiểu học phường 7A - cứ lấy tay bịt mũi mỗi khi có một luồng gió mạnh từ bên ngoài đưa vào. Cô Hồng nói: "Nó hôi thối như thế mà trên 360 học sinh của 12 lớp chúng tôi chịu trận như vậy suốt nhiều năm qua. Tất cả cũng do cái đống bã bùn rộng trên 2ha của Nhà máy Đường Vị Thanh thải ra nằm cặp sát các lớp học mà không được xử lý". Không chỉ có mùi thối mà ruồi, muỗi, nhặng... cũng đầy rẫy. Thế nên học sinh vừa học vừa thi nhau đuổi ruồi, đập muỗi chan chát. Chưa hết, khi mùa mưa xuống, nước đen từ 2ha bùn thải từ nhà máy đường này còn phát tán ra ngoài làm mùi hôi thối càng dữ dội hơn.
Khu dân cư nghèo với hàng chục hộ nằm quanh bãi chất thải này cũng chịu cùng số phận. Hằng ngày họ phải đối mặt với mùi hôi thối, ruồi nhặng, nước sông sinh hoạt bị ô nhiễm, bệnh tật phát sinh... "Ruồi nhiều quá chú ơi, ăn cơm mà chúng tôi phải mắc mùng..." - chị Phạm Thị Tưởng, một người dân ở đây, than. Một chị ở khu vực này đang dỗ giấc ngủ cho con, chỉ tay vào thằng nhỏ bé tẹo, gầy nhom và nói: "Đó chú coi thằng nhỏ lớn không nổi. Tối ngày cứ bệnh hoài, uống thuốc tây hoài thành ra ghiền, thiếu thuốc trong người thì nó lại ngã bệnh".
Bạn,
Cũng theo TT, không chỉ có dân cư và học sinh khu vực đổ bã bùn hằng ngày phải bịt mũi, bịt miệng mà cả khu vực xung quanh nhà máy đường cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Nước thải từ trong nhà máy chưa qua hệ thống xử lý, đen ngòm cứ theo đường cống to tướng đổ thẳng xuống kênh Rạch Gốc, biến cả khu vực này thành xóm nước đen.
Gửi ý kiến của bạn