Cần Giờ là một huyện ngoại thành Sài Gòn. Huyện này có 5 xã nằm trong danh sách 8 xã nghèo nhất thuộc địa bàn thành phố Sài Gòn. Từ ngoại thành, đi hết liên tỉnh lộ 15, qua phà Bình Khánh là vào địa phận huyện Cần Giờ. Bắt đầu từ đây bất kỳ ai cũng có thể thấy những túp nhà ọp ẹp, xiêu vẹo, trống hoắc nằm rải rác dọc hai bên đường. Do địa thế khắc nghiệt, từ bao năm nay, người dân Cần Giờ vẫn sống nhờ vào con cua, còn còng để sống qua ngày.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong số các xã của huyện Cần Giờ, bế tắc nhất là dân xã đảo Thạnh An. Có dạo cả xã này sống bằng nghề cá, nhờ liên tục trúng mùa nên một thời gian dân Thạnh An được xem là giàu nhất huyện. Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây do nguồn nước bị ô nhiễm nặng vì nước thải công nghiệp, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, trừ một số ít gia đình có khả năng sắm tàu đánh cá bắt xa bờ, số còn lại đều thúc thủ trước việc tìm kế sinh nhai. Ở Thạnh An mỗi ngày chỉ có hai chuyến đò đưa cư dân xã đảo ra trung tâm huyện, do vậy chuyện học nghề hay tìm việc đều là chuyện xa vời, nan giải với họ. Ông Sáu Hoàn, một cư dân của đảo, tiếc rẻ: Khi còn sung sức chờ nguồn tôm cá chẳng ai nghĩ tới lúc này để chuẩn bị cho mình một nghề khác, bây giờ chỉ còn biết nhìn nhau thúc thủ.
Báo Tuổi Trẻ cho biết: Tại xã Bình Khánh, hiện có khoảng 70% dân trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định. Trình độ học vấn thấp, không nghề nên công ty nào cũng chê. Năm rồi Bình Khánh có 72 hộ nuôi tôm sú tương đối thành công, xã hy vọng vọng đó sẽ là một hướng ra cho người nghèo, những hộ nào có nhu cầu thì sẽ có đất đào ao nuôi tôm vì đất hoang hóa còn nhiều, thế nhưng do dân quá nghèo, có đất mà không có vốn cải tạo đất, vốn đầu tư giống thì cũng chịu. Xã Tam Thôn Hiệp có 1,070 hộ dân thì có đến 1/3 số hộ nằm trong diện quá nghèo. 60% lao động của xã chưa có việc làm ổn định. Viên chủ tịch xã nói: Tương tự như nhiều xã khác của Cần Giờ, trên địa bàn Tam Thôn Hiệp hoàn toàn không có công ty, xí nghiệp nào trú đóng. Bí quá, xã phải liên hệ với Công ty Thương mại Cần Giờ xin cho 300 lao động vào làm việc tạm thời. Sau đó, gửi 50 người khác đi làm việc cho một xưởng bút bi ở Thủ Đức nhưng đi đông một tháng sau là về đủ vì họ chỉ lao động giản đơn, lương ít mà chi phí sinh hoạt lại cao.
Tại xã An Thới Đông, một cư dân tên là Nhỏ cho biết trước đây cả gia đình sống nhờ trồng lúa nhưng sâu rầy liên tục khiến mùa màng thất bát, đã không có gạo mà còn nợ tiền phân, giống nên đành bán ruộng trả nợ. Còn giàn đáy, gia đình nông dân này quyết định bám sông nhưng nhưng giàn đáy quá cũ, sáng vá tới chiều là bục rách, chưa kể ghe đã mục nên chỉ ráng vài tháng rồi phải dẹp. Hiện giờ cả gia đình nông dân này sống nhờ khoản tiền công đi đắp đập mướn của người con trai lớn, mỗi ngày 35 ngàn đồng. Ông nhỏ bảo cả xã đều thất nghiệp, ngồi chờ người ta thuê gì làm nấy. May cho dân An Thới Đông là từ đầu năm đến nay có một số người tìm đến đây mua đất nuôi tôm nên cần người đào đắp. Việc ít người nhiều, mỗi tháng may lắm chỉ có việc để làm trong khoảng 15 ngày, song dù sao còn có hơn không. Ông đang lo khi mấy vuông tôm hoàn tất, chủ không còn mướn thì gia đình ông chưa biết lấy gì để sống.
Bạn,
Vào thời gian này. dân nhiều xã ở Cần Giờ chỉ còn hy vọng vào việc nuôi tôm công nghiệp dù rằng vốn đầu tư có thể lên đến 20 triệu đồng/ao mà vốn hỗ trợ chỉ có hạn và nhiều gia đình đã đáo hạn mấy lần. Một nông dân ở Tam Thôn Hiệp cho phóng viên báo Tuổi Trẻ biết là vừa quyết định bán nhà lấy vốn nuôi tôm, ông chấp nhận “thắng ở nhà, thua ở chòi”, vì không còn đường nào khác.