Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, thời gian gần đây, sợi dây bất di bất dịch trong mối liên hệ nhạc sĩ-ca sĩ-nhà sản xuất như có thêm nút ngang khi rộ lên câu chuyện nhuận bút ca khúc trong làng ca nhạc. Nhạc sĩ mải phân bua về những "thiệt thòi" nghề nghiệp, còn nhà sản xuất và ca sĩ thì mãi chưa phân minh nổi: ai là người trả tiền cho nhạc sĩ. Báo Kinh Tế Đầu Tư cho rằng chuyện về nhuận bút ca khúc khó tìm lời kết và đã ghi nhận về vụ việc này như sau.
Gạt sang một bên những ca khúc nằm trong danh sách hát độc quyền bởi ca sĩ và nhạc sĩ đã đặt lên bàn sự sòng phẳng giữa bên mua và bên bán. Phần đông giới sống bằng nốt nhạc đều phải bước theo quy luật của sự tế nhị". Nhạc sĩ "lụy" ca sĩ để họ hát bài hát của mình, đó là con đường duy nhất để tác phẩm đến được với công chúng. Không lẽ nhạc sĩ lại nằng nặc đòi tiền ca sĩ" Nhà tổ chức xưa nay vẫn phải lụy ca sĩ vì nếu không có họ thì sẽ chẳng có sản phẩm nào ra đời. Đôi khi ca sĩ còn là người quyết định chương trình có bán được vé hay không, băng đĩa sản xuất ra có "đắt khách""... Vì thế mà mời ca sĩ hát nghĩa là nhà tổ chức phải lo trả tiền cho phần bài hát mà ca sĩ thể hiện, đó là "lệ làng".
Song như là một nghịch lý là ca sĩ hát ca khúc của nhạc sĩ sẽ được trả cat-xê. Nếu bài hát đang là "mốt" và ca sĩ chót vót ở hàng "sao" thì tiền cat-xê có thể lên tới hơn chục triệu đồng 1 lần ra sân khấu. Và nhà tổ chức cũng bỏ tiền vào túi sau nhiều bài hát như vậy cộng lại. Chẳng so sánh ai thu lợi nhuận nhiều hơn ai nhưng rõ ràng cả hai cùng được lợi trên bài hát của nhạc sĩ. Trong khi đó, người cầm bút sáng tác thì như bị bỏ quên ở xó nào, nhuận bút không mà thậm chí đến đôi vé xem biểu diễn hay chiếc CD cũng chẳng thấy tăm hơi. Giới nhạc sĩ ra sức đấu tranh đòi tiền của tác giả từ nhà tổ chức. Đến bây giờ, được vài nhà sản xuất băng đĩa và nhà xuất bản sách lên tiếng, còn ca sĩ thì vẫn điềm nhiên đứng ngoài cuộc.
Một nhạc sĩ có tên tuổi trong làng ca hát từng nản lòng giải trình: "Luật quy định nghĩa vụ của người biểu diễn là phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, không hiểu sao lại không hề được thực hiện...". Như thế phải chăng "luật vua vẫn thua lệ làng"" . Một thời ca sĩ "nổi loạn" đòi cat-xê cao, và khán giả là đối tượng phải chịu trận. Bởi cát-xê ca sĩ cao, chi phí tổ chức chương trình lớn, nhà tổ chức buộc phải tăng giá vé. Bây giờ cũng vậy, nếu trả tiền cho nhạc sĩ nhà tổ chức sẽ cộng thêm vào giá vé một khoản để bù cho chi phí đó, lại thêm một khoản nữa để ca sĩ trả tiền cho nhạc sĩ, ca sĩ sẽ đòi cat-xê cao lên vì không đời nào họ chịu trích ra một khoản cát-xê để trả nhạc sĩ. Vậy là "trăm thứ bà rằn" đổ vào giá vé, và cuối cùng vẫn là khán giả phải bỏ thêm tiền túi để "giải quyết vấn đề...".
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: "Các hãng băng đĩa xem chừng đã "xuôi lòng" trả tiền quyền tác giả cho nhạc sĩ nhất là khi Trung tâm bản quyền tác giả âm nhạc nỗ lực hết mình. Nhưng chờ ca sĩ vào cuộc hẳn sẽ khó, nhất là bây giờ họ đang mấp mé ở câu chuyện thuế thu nhập mà ngành thuế sắp triển khai trong thời gian tới."
Theo ghi nhận của báo quốc nội, thời gian gần đây, sợi dây bất di bất dịch trong mối liên hệ nhạc sĩ-ca sĩ-nhà sản xuất như có thêm nút ngang khi rộ lên câu chuyện nhuận bút ca khúc trong làng ca nhạc. Nhạc sĩ mải phân bua về những "thiệt thòi" nghề nghiệp, còn nhà sản xuất và ca sĩ thì mãi chưa phân minh nổi: ai là người trả tiền cho nhạc sĩ. Báo Kinh Tế Đầu Tư cho rằng chuyện về nhuận bút ca khúc khó tìm lời kết và đã ghi nhận về vụ việc này như sau.
Gạt sang một bên những ca khúc nằm trong danh sách hát độc quyền bởi ca sĩ và nhạc sĩ đã đặt lên bàn sự sòng phẳng giữa bên mua và bên bán. Phần đông giới sống bằng nốt nhạc đều phải bước theo quy luật của sự tế nhị". Nhạc sĩ "lụy" ca sĩ để họ hát bài hát của mình, đó là con đường duy nhất để tác phẩm đến được với công chúng. Không lẽ nhạc sĩ lại nằng nặc đòi tiền ca sĩ" Nhà tổ chức xưa nay vẫn phải lụy ca sĩ vì nếu không có họ thì sẽ chẳng có sản phẩm nào ra đời. Đôi khi ca sĩ còn là người quyết định chương trình có bán được vé hay không, băng đĩa sản xuất ra có "đắt khách""... Vì thế mà mời ca sĩ hát nghĩa là nhà tổ chức phải lo trả tiền cho phần bài hát mà ca sĩ thể hiện, đó là "lệ làng".
Song như là một nghịch lý là ca sĩ hát ca khúc của nhạc sĩ sẽ được trả cat-xê. Nếu bài hát đang là "mốt" và ca sĩ chót vót ở hàng "sao" thì tiền cat-xê có thể lên tới hơn chục triệu đồng 1 lần ra sân khấu. Và nhà tổ chức cũng bỏ tiền vào túi sau nhiều bài hát như vậy cộng lại. Chẳng so sánh ai thu lợi nhuận nhiều hơn ai nhưng rõ ràng cả hai cùng được lợi trên bài hát của nhạc sĩ. Trong khi đó, người cầm bút sáng tác thì như bị bỏ quên ở xó nào, nhuận bút không mà thậm chí đến đôi vé xem biểu diễn hay chiếc CD cũng chẳng thấy tăm hơi. Giới nhạc sĩ ra sức đấu tranh đòi tiền của tác giả từ nhà tổ chức. Đến bây giờ, được vài nhà sản xuất băng đĩa và nhà xuất bản sách lên tiếng, còn ca sĩ thì vẫn điềm nhiên đứng ngoài cuộc.
Một nhạc sĩ có tên tuổi trong làng ca hát từng nản lòng giải trình: "Luật quy định nghĩa vụ của người biểu diễn là phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, không hiểu sao lại không hề được thực hiện...". Như thế phải chăng "luật vua vẫn thua lệ làng"" . Một thời ca sĩ "nổi loạn" đòi cat-xê cao, và khán giả là đối tượng phải chịu trận. Bởi cát-xê ca sĩ cao, chi phí tổ chức chương trình lớn, nhà tổ chức buộc phải tăng giá vé. Bây giờ cũng vậy, nếu trả tiền cho nhạc sĩ nhà tổ chức sẽ cộng thêm vào giá vé một khoản để bù cho chi phí đó, lại thêm một khoản nữa để ca sĩ trả tiền cho nhạc sĩ, ca sĩ sẽ đòi cat-xê cao lên vì không đời nào họ chịu trích ra một khoản cát-xê để trả nhạc sĩ. Vậy là "trăm thứ bà rằn" đổ vào giá vé, và cuối cùng vẫn là khán giả phải bỏ thêm tiền túi để "giải quyết vấn đề...".
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: "Các hãng băng đĩa xem chừng đã "xuôi lòng" trả tiền quyền tác giả cho nhạc sĩ nhất là khi Trung tâm bản quyền tác giả âm nhạc nỗ lực hết mình. Nhưng chờ ca sĩ vào cuộc hẳn sẽ khó, nhất là bây giờ họ đang mấp mé ở câu chuyện thuế thu nhập mà ngành thuế sắp triển khai trong thời gian tới."
Gửi ý kiến của bạn