Theo báo Tuổi Trẻ, di tích thành nhà Hồ do Hồ Quý Ly chỉ huy xây cất cách đây gần 605 năm, cách thành phố Thanh Hóa 46 km, thuộc địa phận của hai xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, đang xuống cấp nghiêm trọng, hoang phế hàng chục năm qua. Đây là di tích được các nhà khảo cổ đánh giá là công trình kiến trúc đồ sộ của VN. Hiện nay, cổng thành nhà Hồ thành cổng làng và di tích này có cơ thành bình địa. Báo TT viết về di tích này qua đoạn ghi chép như sau.
Thành nhà Hồ được xây vào mùa Xuân năm 1397, ba năm sau, Hồ Quí Ly lên ngôi vua (tháng hai, 1440) và chọn chính thành đá Tây Giai để đóng đô và đặt tên cho quốc đô là Tây Đô, thay thế kinh đô Thăng Long, chấm dứt thời đại nhà Trần. Mặc dù triều đại nhà Hồ chỉ ngắn ngủi trong bảy năm (1400-1407) nhưng thành nhà Hồ đã tồn tại tính đến nay được gần 605 năm. Điều khiến các nhà sử học và kiến trúc ngạc nhiên là làm thế nào mà Hồ Quí Ly đã chỉ huy xây dựng thành đá Tây Giai với qui mô lớn như vậy lại chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn ngủi: ba tháng. Thành nhà Hồ là thành đá có quy mô kiến trúc đồ sộ còn lại duy nhất của VN. Tổng diện tích của thành đá là 1 km2 với bốn cửa thông ra bốn hướng: đông-tây-nam-bắc. Kiến trúc mỗi cửa không giống nhau. Cửa đông được xây theo kiểu tam quan: một cổng chính, hai cổng phụ đứng hai bên. Hai cửa phía Bắc và Nam có hình chữ "u", mái vòm thông vào một số làng mạc nằm bao quanh thành. Điều độc đáo ở toàn bộ các cửa và thành trì với tổng chiều dài 4 km đều xây dựng bằng đá phiến có trọng lượng mỗi phiến từ một đến hàng chục tấn. Các phiến đá có thể tích trung bình khoảng 0.5 x 0.5 x 0.5 m, được mài xẻ phẳng phiu và ghép nối nhau theo phương pháp chồng hàng, không dùng vôi vữa, tuy vậy lại tạo thành một khối thành rất vững chắc.
Thế nhưng thành đá Tây Giai giờ đây hoang tàn và đổ nát. Cả bức thành phía Tây Nam bị rách từng mảng lớn, cứ thế chạy dài một quãng hai, ba, trăm mét. Những phiến đá to nằm ở độ cao 2-3 mét đã bị đổ ụp xuống bãi cỏ phía chân thành, nơi bọn trẻ chuyên chăn thả trâu bò có lúc đông tới hàng trăm con. Số đá tảng này nằm ngỗn ngang, lăn lóc trông đến thảm hại, có phiến đổ lâu đến nỗi bùn đất sau đó đã phủ gần kín. Trong thành, những gì còn lại chỉ là một bãi rộng hoang vu, ngoại trừ hai con rồng đá đặt hai bên quốc lộ đoạn giữa cửa đông và tây nhưng đã bị vẹt đầu, cụt đuôi và sắp đổ xuống ruộng lúa. Tuyến lộ chạy sang cửa Đông sang Tây là Quốc lộ 217, một trong số những huyết mạch nối thành phố Thanh Hóa với các huyện vùng cao vẫn là đường đất đầy hố bùn nhão. Hàng ngày xe tải các loại vẫn rầm rầm chui qua hai cửa thành khiến các phiến đá rung lên. Con đường chạy cắt ngang và chính giữa quốc lộ 217 nối liền hai cửa Bắc Nam đang được dân địa phương xây dựng như đường liên thôn, liên xã, song hàng chục năm trời không hề được nâng cấp, tu sửa nên cũng bị nát như ruộng bùn.
Bạn,
Một lão nông cho báo TT biết: gần đây, các bức thành lở dữ lắm. Đầu tiên là bức phía tây-nam, sau đó lại thêm hai bức phía đông-bắc và đông-nam cũng lở theo. Đá tảng trên bức thành cao lăn lông lốc xuống chân thành nhưng không thấy ai tu sửa." Hiện tại các phân đá chưa bị đổ cũng đang có dấu hiệu bị bong lở. Nếu cứ đà này, theo lời các chuyên gia khảo cổ, chẳng mấy chốc cả tòa thành qui mô, hoành tráng xưa kia sẽ tự san thành bình địa.