Theo báo quốc nội, trong những năm gần đây, nhiều loại bệnh dịch thực vật đã gây thiệt hại cho nhiều nhà vườn ở miền Tây. Một số loại dịch bệnh gần như không triệt được, kỹ sư cũng chào thua. Thế nhưng, tại Vĩnh Long, mới đây có một lão nông đã nghĩ ra cách vô nước biển cho cây và đã cứu được cả một vườn cây sầu riêng bị nhiễm bệnh. Câu chuyện lạ này được báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Năm ngoái, trong 1 buổi sáng thăm vườn, ông Năm Trực ở ấp Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, thấy nhiều cây sầu riêng khô đọt, rũ lá. Các đọt lá non vừa nhú cháy vàng như bị lửa đốt. Hoảng hốt, ông chạy thông báo cho cả xóm biết, các lão nông dày dạn kinh nghiệm tụ lại để coi cây bị bệnh gì, cách trị ra sao. Lật đủ tài liệu chuyên môn về cây sầu riêng, mọi người kết luận rằng cây bị bệnh cháy lá chết ngọn. Theo bài bản trong sách, ông được khuyên nên dùng thuốc Benomyl phun xịt trên lá. Thế nhưng sau ba ngày trị liệu, bệnh cây vẫn không giảm mà có phần trầm trọng hơn. Từ mười mấy cây trong vườn, bệnh đã lan ra gần cả trăm cây. Lúc này các chủ vườn bên cạnh cũng kiểm tra lại vườn mình và phát giác bệnh đã lan ra gần giáp xóm.
Tính ra đầu tư cây giống, phân bón, chăm sóc mấy năm nay, mỗi cây ít nhất cũng có giá 2 triệu đồng, vườn của ông Năm Trực có 200 cây bệnh coi như mất đứt 400 triệu đồng. Ông Năm Trực than: “Cuộc đời đi đứt từ đây”, rồi ông lủi thủi vô buồng thở dài nằm thườn thượt. Bỗng ông đá nhầm vật gì nằm lăn lóc dưới gầm giường. Bực mình, ông cầm lên và liệng xuống gạch nghe bể cái rộp. Hết cơn giận, ông mới thấy đó là chai nước biển mà mấy đứa nhỏ mua “vô” cho ông đầu năm lúc ông hạ đường huyết. Rồi ông sực nhớ lời của một kỹ sư có lần kể chuyện ở Thái Lan, các chủ vườn đã vô nước biển cho cây để trị bệnh, hoặc dinh dưỡng chi cây mau lớn trái nhiều quả. Ông liền ngồi bật dậy, nghĩ: “Tại sao mình không làm thử cách này"” Rồi bất kể trời mưa gió, ông ra sau hè lấy thuốc trị bệnh cây ra pha chế và tìm một cây căm xe máy bằng sắt đem ra mài nhọn. Ông chọn một cây đang bệnh nặng, ghìm cây căm nhỏ vào thật sâu, độ chừng giữa thân, rồi rót nước thuốc vào chai nước biển, nối với một đầu ống có một cây kim lớn, treo ngược chai nước biển lên một cành cây. Ông ghim kim vào lỗ đã dùi thẳng bằng cây căm khi nãy để truyền thuốc vào. Cây sầu riêng hút nước thật nhanh. Chỉ trong vòng 3 giờ đã uống sạch một chai thuốc. Ông Năm suy luận: “Nó uống nước nhiều tức là đang thiếu nước, giống như đứa trẻ mà khát nước vậy.” Ông tiếp cho nó một chai nữa và liên tục trong 12 giờ cây uống sạch bốn chai. Hai ngày sau, ông nhận thấy cây ít uống nước hơn trước, từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ mới hết một chai. Ông suy luận: “Có lẽ nó đã dần dần hết khát rồi. Qua ngày thứ ba, ông thấy những vết mủ chảy trên thân cây bỗng nhiên khô hẳn đi, không như trước đây, lúc nào cũng ướt nhẹp, và những lá vàng héo bỗng dưng tươi lại. Nhìn cây, ông có cảm giác nó như mới được tưới nước sau những ngày dài nắng hạn.
Bạn,
Lúc này, ông nhớ lại câu nói của dân gian VN ngày xưa lúc trị bệnh “trong uống, ngoài thoa”. Những cây bị chảy mủ, hoặc bị nấm ăn chết từng đốm, ông đều lấy dao gọt sạch, bỏ những phần bệnh đi, chỉ giữ lại phần thịt cây sạch sẽ, tươi mới. Một tuần sau, cây đâm chồi trở lại. Những lá héo trước kia bắt đầu tươi tắn lại, tất cả đều nhờ ở sáng kiến tình cờ của lão nông gia này.