Bạn,
Theo báo quốc nội, Quảng Nam được biết đến như là một trong những "cái nôi của nghệ thuật tuồng". Hành trình Trò bội - Hát tuồng - Nghệ thuật tuồng là một quá trình chiết lọc, tích lũy trải qua mấy trăm năm. Thế nhưng hiện nay, những tinh hoa ấy dường như đang mai một. Báo SGGP viết như sau.
Hiện nay chỉ có một gánh hát tuồng duy nhất sống được nhờ biểu diễn là gánh hát Sông Thu (huyện Duy Xuyên). Còn lại hầu hết các gánh tuồng tồn tại được đến ngày nay là nhờ vào ngọn lửa đam mê của anh em nghệ sĩ. Vài năm trở lại đây, tỉnh Quảng Nam bắt đầu khôi phục và phát triển nghệ thuật tuồng.
Với hình thức thành lập các câu lạc bộ, nhiều gánh tuồng đã ra đời tại các huyện, thị như Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An... Riêng ở huyện Quế Sơn, số câu lạc bộ tuồng lên đến con số 11 và gần như mỗi xã đều có một câu lạc bộ.
Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hai tâm sự: "Bộ môn nghệ thuật tuồng ngày càng ít người quan tâm, nhất là giới trẻ. Quá trình khôi phục tuồng rất cần sự đầu tư, quan tâm từ nhiều phía, trong đó phải kể đến sự nỗ lực rất lớn của bà con các địa phương. Họ đóng góp từ diễn viên, kinh phí cho đến đội ngũ khán giả".
Tại Quảng Nam hiện nay, cứ hai năm một lần đều tổ chức hội thi biểu diễn nghệ thuật tuồng. Đã có 8/16 huyện tham gia.. Về kinh phí hầu hết là do dân tự đóng góp.
Ngoài huyện Quế Sơn, mỗi câu lạc bộ tuồng khi thành lập được đầu tư 3 triệu đồng, còn lại tất cả đều do dântự thân vận động. Tuy nhiên, vẫn còn những hiện tượng đau lòng khi không ít những gánh tuồng rơi vào tình trạng "mất trống", tan rã.
Bạn,
SGGP viết tiếp: ngay như huyện Tiên Phước, một trong những "cây đa, cây đề" của nghệ thuật tuồng, cũng không thể khôi phục lại "cái bóng" hoành tráng của ngày xưa. Nói như giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước Đào Minh Chỉnh: "Tuổi thọ của tuồng đã giảm đi trên chính cái nôi mà nó được sinh ra".
Theo báo quốc nội, Quảng Nam được biết đến như là một trong những "cái nôi của nghệ thuật tuồng". Hành trình Trò bội - Hát tuồng - Nghệ thuật tuồng là một quá trình chiết lọc, tích lũy trải qua mấy trăm năm. Thế nhưng hiện nay, những tinh hoa ấy dường như đang mai một. Báo SGGP viết như sau.
Hiện nay chỉ có một gánh hát tuồng duy nhất sống được nhờ biểu diễn là gánh hát Sông Thu (huyện Duy Xuyên). Còn lại hầu hết các gánh tuồng tồn tại được đến ngày nay là nhờ vào ngọn lửa đam mê của anh em nghệ sĩ. Vài năm trở lại đây, tỉnh Quảng Nam bắt đầu khôi phục và phát triển nghệ thuật tuồng.
Với hình thức thành lập các câu lạc bộ, nhiều gánh tuồng đã ra đời tại các huyện, thị như Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An... Riêng ở huyện Quế Sơn, số câu lạc bộ tuồng lên đến con số 11 và gần như mỗi xã đều có một câu lạc bộ.
Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hai tâm sự: "Bộ môn nghệ thuật tuồng ngày càng ít người quan tâm, nhất là giới trẻ. Quá trình khôi phục tuồng rất cần sự đầu tư, quan tâm từ nhiều phía, trong đó phải kể đến sự nỗ lực rất lớn của bà con các địa phương. Họ đóng góp từ diễn viên, kinh phí cho đến đội ngũ khán giả".
Tại Quảng Nam hiện nay, cứ hai năm một lần đều tổ chức hội thi biểu diễn nghệ thuật tuồng. Đã có 8/16 huyện tham gia.. Về kinh phí hầu hết là do dân tự đóng góp.
Ngoài huyện Quế Sơn, mỗi câu lạc bộ tuồng khi thành lập được đầu tư 3 triệu đồng, còn lại tất cả đều do dântự thân vận động. Tuy nhiên, vẫn còn những hiện tượng đau lòng khi không ít những gánh tuồng rơi vào tình trạng "mất trống", tan rã.
Bạn,
SGGP viết tiếp: ngay như huyện Tiên Phước, một trong những "cây đa, cây đề" của nghệ thuật tuồng, cũng không thể khôi phục lại "cái bóng" hoành tráng của ngày xưa. Nói như giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước Đào Minh Chỉnh: "Tuổi thọ của tuồng đã giảm đi trên chính cái nôi mà nó được sinh ra".
Gửi ý kiến của bạn