Trong tuần lễ này, cũng là lúc tưởng nhớ ngày ra đi của một nhà thơ lớn: thi sĩ Tế Hanh mất ngày 16/7/2009.
Tế Hanh (1921-2009) tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20-6-1921 tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ học trường làng, rồi trường huyện. Năm 1936 đậu tiểu học, ra học tại trường Quốc học Huế. Năm 1943 đậu tú tài triết học. Ông sáng tác thơ từ sớm và đã đứng trong phong trào Thơ mới với tập Nghẹn ngào giành giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn.
Tham gia Việt Minh từ tháng 8 năm 1945, Tế Hanh đã trải qua nhiều chức vụ và việc làm khác nhau trog chế độ Miền Băc, nhưng cho tới cuôi đời, thơ Tế Hanh vân lãng mạn của một bầu không khí Tự Lực Văn Đoàn... Ngay cả chương trình bậc Đại học Văn Khoa Miền Nam trước 1975 cũng học vê thơ Tế Hanh.
Sau đây, chúng ta trích dẫn một số bài thơ lãng mạn tuyệt vời của ông, theo trang Thivien.net.
----------
BÃO
.
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
.
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc thành bài hát Cơn bão nghiêng đêm.)
.
----------
.
NÓI VỀ TÌNH YÊU
.
Tình yêu không ở nơi em
Tình yêu không ở nơi anh
Tình yêu ở giữa hai ta
.
Anh yêu nhiều đến nỗi
Em không còn là em nữa, em ơi!
.
Anh yêu em nhiều đến nỗi
Anh không còn anh nữa em ơi!
.
Em đến cho anh
Sự cứng rắn
Của một người đàn bà
Cũng như anh đã cho em
Sự yếu đuối
Của một người đàn ông.
.
----------
.
ANH YÊU EM
.
Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết
Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.
.
----------
.
TA ĐÃ YÊU EM
(trích)
Ta đã yêu em
Như yêu cuộc sống
Ngày hiện trong đêm
Thực hoà với mộng
.
----------
.
EM Ở ĐÂU
(trích)
Ta không phải người đi kiếm khổ đau
Nhưng đau khổ vẫn là sự thật
Như đất nước lòng ta chưa thống nhất
Em ở đâu rồi em ở đâu?
.
Dầu lòng ta có hóa con tàu
Lòng em chẳng bao giờ thành bến
Nên ta vẫn bơ vơ trời biển
Em ở đâu rồi, em ở đâu?
.
----------
.
VĂN XUÔI CHO EM
.
Anh yêu em đôi mắt mở to như muốn chứa tất cả cuộc đời rộng lớn
Anh yêu nơi em cái miệng như trái mọng mùa thu làm ngọt cả cành cây
Em là một biển đầy
Anh đứng trên bờ rợn ngợp
Em là một pho sách
Anh mới đọc mấy trang đầu
Anh gửi nơi em những mối tình ngày qua mà anh không còn nữa
Anh gửi nơi em những mối tình ngày mai mà anh không thể có
Em là nghìn trận gió
Anh là một làn mây./.
Tế Hanh (1921-2009) tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20-6-1921 tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ học trường làng, rồi trường huyện. Năm 1936 đậu tiểu học, ra học tại trường Quốc học Huế. Năm 1943 đậu tú tài triết học. Ông sáng tác thơ từ sớm và đã đứng trong phong trào Thơ mới với tập Nghẹn ngào giành giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn.
Tham gia Việt Minh từ tháng 8 năm 1945, Tế Hanh đã trải qua nhiều chức vụ và việc làm khác nhau trog chế độ Miền Băc, nhưng cho tới cuôi đời, thơ Tế Hanh vân lãng mạn của một bầu không khí Tự Lực Văn Đoàn... Ngay cả chương trình bậc Đại học Văn Khoa Miền Nam trước 1975 cũng học vê thơ Tế Hanh.
Sau đây, chúng ta trích dẫn một số bài thơ lãng mạn tuyệt vời của ông, theo trang Thivien.net.
----------
BÃO
.
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
.
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc thành bài hát Cơn bão nghiêng đêm.)
.
----------
.
NÓI VỀ TÌNH YÊU
.
Tình yêu không ở nơi em
Tình yêu không ở nơi anh
Tình yêu ở giữa hai ta
.
Anh yêu nhiều đến nỗi
Em không còn là em nữa, em ơi!
.
Anh yêu em nhiều đến nỗi
Anh không còn anh nữa em ơi!
.
Em đến cho anh
Sự cứng rắn
Của một người đàn bà
Cũng như anh đã cho em
Sự yếu đuối
Của một người đàn ông.
.
----------
.
ANH YÊU EM
.
Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết
Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.
.
----------
.
TA ĐÃ YÊU EM
(trích)
Ta đã yêu em
Như yêu cuộc sống
Ngày hiện trong đêm
Thực hoà với mộng
.
----------
.
EM Ở ĐÂU
(trích)
Ta không phải người đi kiếm khổ đau
Nhưng đau khổ vẫn là sự thật
Như đất nước lòng ta chưa thống nhất
Em ở đâu rồi em ở đâu?
.
Dầu lòng ta có hóa con tàu
Lòng em chẳng bao giờ thành bến
Nên ta vẫn bơ vơ trời biển
Em ở đâu rồi, em ở đâu?
.
----------
.
VĂN XUÔI CHO EM
.
Anh yêu em đôi mắt mở to như muốn chứa tất cả cuộc đời rộng lớn
Anh yêu nơi em cái miệng như trái mọng mùa thu làm ngọt cả cành cây
Em là một biển đầy
Anh đứng trên bờ rợn ngợp
Em là một pho sách
Anh mới đọc mấy trang đầu
Anh gửi nơi em những mối tình ngày qua mà anh không còn nữa
Anh gửi nơi em những mối tình ngày mai mà anh không thể có
Em là nghìn trận gió
Anh là một làn mây./.
Gửi ý kiến của bạn