Vài ngaỳ nữa, sẽ là Ngày Lễ Tình Nhân. Tức là Ngày Valentine.
Ngày này còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân. Việt Nam mình cũng theo kinh tế thị trường, nên kiếm cớ để ăn theo, vì đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân, và bạn bè khác phái, họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác.
Trước đây ngày Valentine (hiện nay là ngày 14 tháng 2 hàng năm) là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.
Dịp này, xin ghi lại lời một số ca khúc tuyệt vời cho tình nhân.
Trước tiên là bản nhạc Hoài Cảm của nhạc sĩ Cung Tiến, rồi ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn, và rồi bản Thanh Xuân Đánh Giấc Mộng Thường của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo.
*
Hoài Cảm(nhạc sĩ Cung Tiến).
Chiều buồn len lén tâm-tưMơ hồ nghe lá thu mưaDạt dào tựa những âm xưaThiết tha ngân lên lời xưa.Quạnh hiu về thấm không gianÂm thầm như lấn vào hồnBuổi chiều chợt nhớ cố nhânSương buồn lắng qua hoàng hôn.Lòng cuồng điên vì nhớÔ đâu người, đâu ân tình cũ?Chờ hoài nhau trong mơNhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa.Một mùa thu xa vắngNhư mơ hồ về trong đêm tốiCố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?.Chờ nhau hoài cố nhân ơi!Sương buồn che kín nguồn đờiHẹn nhau một kiếp xa xôi,Nhớ nhau muôn đời mà thôi!.Thời gian tựa cánh chim bay,Qua dần những tháng cùng ngàyCòn đâu mùa cũ êm vui?Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
*
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ(nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).
Một đêm bước chân về gác nhỏChợt thấy đoá hoa tường viBàn tay ngắt hoa từ phố nọGiờ đây đã quên vườn xưa.Một hôm bước qua thành phố lạThành phố đã đi ngủ trưaĐời ta có khi tựa lá cỏNgồi hát ca rất tự do.Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhàTừ những phố kia tôi vềNgày xuân bước chân người rất nhẹMùa xuân đã qua bao giờ.Nhiều đêm thấy ta là thác đổTỉnh ra có khi còn nghe.Một hôm bước chân về giữa chợChợt thấy vui như trẻ thơĐời ta có khi là đốm lửaMột hôm nhóm trong vườn khuya.Vườn khuya đoá hoa nào mới nởĐời ta có ai vừa quaNhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộTôi thấy quanh đây hồ như.Đời ta hết mang điều mới lạTôi đã sống rất ơ hờLòng tôi có đôi lần khép cửaRồi bên vết thương tôi quì.Vì em đã mang lời khấn nhỏBỏ tôi đứng bên đời kia.
*
Thanh Xuân Đánh Giấc Mộng Thường(nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo).
Nói với người, tuổi xanh chóng phai,Khi thức dậy chợt như lá bayNói với trăng, vầng trăng đã già,Nói với trời rộng lượng mây qua.Nói với ai, làm viên đá cuội,Lăn xuống đời nằm im nhớ aiNói với chân, đường xa đã đi,không lối về biển mù sương che.Nói với mình, bằng trăm thương nhớTuổi thanh xuân như giấc ngủ mơ.Tiếng võng đưa vàng trời tháng hạ,Dế giun buồn nằm gọi mưa xa.Nói với tình, tình yêu bốn mùaChưa tới kỳ vội tan biến điNói với dòng thời gian cuốn trôiMang suốt đời cuộc tình cho ai.