Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Hài Ở Ba Đình

10/02/201700:00:00(Xem: 2924)
Hài là nghệ thuật làm cho cười. Diễn hài là hành động trình diễn nghệ thuật làm ra những tràng cười từ khán giả. Nghệ sĩ hài là người diễn hài. Và vì lệ thuộc vào nghệ sĩ, nên nghệ thuật hài biến đổi đa dạng, phong phú... và nêu lên những ước mơ của nhân loại, trong đó có ước mơ dân chủ, tự do.

Bản tin Zing kể về “Hài miền Bắc: Bao giờ hết gây cười bằng răng vẩu, nói ngọng?”...

Bản tin này ghi rằng hài miền Bắc 2017 có nhiều tác phẩm chứa đựng thông điệp xã hội sâu sắc nhưng điểm trừ là kịch bản cũ kỹ và lối gây cười “cơ học”...

...Bên cạnh kịch bản cũ kỹ, dàn diễn viên ít gương mặt mới, hài Bắc còn có xu thế ngày càng nhảm với lỗi diễn "cơ học" từ tạo hình răng vẩu (răng hô), nói ngọng, thậm chí lấy người bị tật bẩm sinh, người dân tộc thiểu số để gây cười...

Và rồi, bản tin khác của Zing, ghi nhận về hài miền Nam: Giả gái, chọc cười chuyện đời tư đến khi nào?

Bản tin kể rằng trong khi hài Bắc lạm dụng “thủ pháp” gây cười cơ học với răng vẩu, nói ngọng thì việc giả gái, chuyển giới và khai thác đời tư nghệ sĩ nhan nhản trong tác phẩm phía Nam....

Đó là diễn hài...

Vẽ biếm họa lại là một nghệ thuật hài trên giấy.

Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang trong bài viết “Bàn về tranh biếm họa của Việt Nam” nhận định rằng nghệ thuật biếm họa VN đã bị chế độ công an trị siết tới méo mó... vẽ không cười nổi vì không dám đụng chạm tới lãnh tụ.

Trang Bauxite VN ghi chú dưới bài của Phạm Đoan Trang về một dấu hiệu lạc quan trên Facebook, kèm với tấm ảnh giễu ông Nguyễn Phú Trọng được bồng bế bởi Tập Cận Bình:

“...Ta nên biểu dương, và kêu gọi mọi người, những ai có tài năng, hãy phát huy ngành tranh biếm họa trên mạng FB vốn còn quá lơ thơ, ít ỏi, để có một sự nở rộ tưng bừng. Nói như Marx (dẫn Marx đấy nhé): nhân loại sẽ dùng tiếng cười để tiễn đưa quá khứ xuống mồ một cách vui vẻ. Bạn cứ tưởng tượng đến cái ngày cả nước Việt Nam đi đưa đám quá khứ của chính mình trong tiếng cười reo khắp từ Nam đến Bắc (chứ không phải trong sự tranh giành xâu xé tơi tả hay trong cảnh chém giết súc vật bạo tàn man rợ như tại các lễ hội hiện nay mà hình như thể chế đang rất khuyến khích) thì thích thú biết bao! Bấy giờ thì câu nói của cụ Tổng mới thật gọi là linh nghiệm: Đã bao giờ đất nước được như thế này chưa?

Cứ tươi vui và hy vọng đi là vừa bạn nhé.

Bauxite Việt Nam”

Có thực tiếng cười dẫn tới tự do dân chủ?

Có lẽ, phương tiện diễn hài, hay vẽ biếm họa, cũng là một viên gạch góp vào để làm biến mật trụ đồng -- hy vọng.

Và một hình ảnh tuyệt vời là: Hiện tượng “Dưa leo”...

Bản tin RFA ngày 17/12/2016 kể rằng:

“Thời gian gần đây khi kênh YouTube phát triển mạnh lên đã sản sinh ra hàng loạt loại hình dựa trên sự dễ dàng của việc chuyển tải video lên mạng. Hàng trăm người tự viết kịch bản, tự quay phim và post lên YouTube...


Bắt đầu từ đó, những video clip ngắn xuất hiện ồ ạt dưới cái tên vlog. Hàng chục tác giả đã dùng nó như một phương tiện kiếm sống bằng tác phẩm của mình. Đề tài cho mỗi một vlog riêng rất khác nhau. Có người nói về thời trang và các phong trào quần áo hàng hiệu. Có người giả tiếng ca sĩ hát những bài nhạc chế, có người kể chuyện ma, chuyện ở xứ người hay chuyện của các cô gái chàng trai đi phượt….tất cả mọi đề tài xuất hiện như nấm sau mưa, duy chỉ một Vlog chọn đề tài khác với tất cả đó là hiện trạng xã hội cùng các chính sách sai lầm của chính quyền, đó là Dưa Leo, một nghệ sĩ hài chọn thể loại độc thoại với những chủ đề xã hội chính trị rất nhạy cảm đối với chính quyền...”

Thế rồi, công an bắt anh Dưa Leo vài tiếng đông hồ đê tra hỏi.

Nhiều khán giản tới trước đồn công an để đòi trả tư5ự do cho anh. Và công an thả anh Dưa Leo, thanh minh rằng chỉ mời anh gặp để làm việc nhẹ nhàng thôi.

RFA ghi lại chuyện Dưa Leo nói về tình hình Việt Nam làm tang lễ cho lãnh tụ Cuba, trích:

“Câu chuyện gần nhất là cái quốc tang dành cho lãnh tụ Fidel Castro, hãy nghe anh phân tích:

“Nói thẳng ra là tui coi tin ở trên báo thì ngày 4 tháng 12 chúng ta chọn làm ngày quốc tang ông Fidel Castro. Oh! Lạ nha, Việt Nam để quốc tang ông Cuba còn dân Cuba thì lại ăn mừng cái chết của ổng. Có chuyện gì đó nó sai sai nó không đúng nè! Mà tui không biết chuyện gì! suy nghĩ nãy giờ mà nó không ra, đầu óc sao ngây thơ dữ vậy nè? Oh, mà chắc các bạn đã nghĩ ra rồi cho nên tui nghĩ các bạn có quyết định riêng của mình….tui kết luận riêng này nha, không riêng gì đâu, mệt lắm, mắc công lắm ở cái xứ này các bạn cũng biết mà nói tùm lum trúng tà la là chết cha mày luôn! Chưa kể mình cũng có thể chết nữa!

Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy! Ah, nhức đầu quá đầu óc bé nhỏ này không thể nào suy nghĩ được vấn đề lớn lao như vậy, Oh đau đầu quá... bye bye….”

Nhìn cho sâu hơn, nhà nước Ba Đình cũng diễn hài vui không kém.

Trong buổi lễ kỷ niệm ở Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc trước quan khách quốc tế và trước ống kính truyền hình Việt Nam là: Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ.

Báo nhà nước kể về bài diễn văn, ông Phúc đọc:

“Bài diễn văn trong đó có đoạn được ông Phúc đọc là:

“Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: Tiểu vùng Mekong, ACMECS, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tuyệt vời... khó hiểu còn hơn cả công thức toán của Albert Einstein.”

Thế mới hài. Hy vọng chế độ nhúc nhích một chút.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.