Chuyện trong lá thư này là chuyện những người dân ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, kiếm sống bằnng nghề leo hái cây thốt nốt ở độ cao 10 đến 15 mét. Đây là nghề hết sức nguy hiểm. Người làm nghề leo thốt nốt không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, vậy nê n nguy cơ "sinh nghề tử nghiệp" rất cao... Báo Pháp Luật TPSG viết như sau.
Từ lâu, tại An Giang, khai thác nước cây thốt nốt (loại cây thân giống cây dừa, lá giống lá cọ, cho nước uống giải khát hoặc nấu ra đường) đã trở thành thu nhập chính của nhiều gia đình vùng Bảy Núi. Chỉ riêng tại Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, toàn xã có hơn 600/1 ngàn 813 hộ dân sống nhờ cây thốt nốt. "Đây là nghề hết sức nguy hiểm". Một viên chức của xã Văn Giáo, nói với phóng viên như vậy. Chỉ cho phóng viên xem những thân thốt nốt cao từ 10 đến 15 m, viên chức này giải thích: "Thốt nốt tối thiểu 15 năm mới bắt đầu thu hoạch nên cây nào cũng cao tuốt trên trời. Người làm nghề thu hoạch thốt nốt phải dùng cây tre gai đực buộc cặp vào thân cây làm điểm tựa (cây đài) mới có thể leo lên tới ngọn (một cây thốt nốt phải sử dụng 2-3 cây đài nối với nhau). Họ leo khơi khơi trên những nhánh tre, không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào nên khi giông gió hoặc cây đài hư mục thì té xuống đất là điều không thể tránh khỏi". Chưa có ai thống kê chính thức đã có bao nhiêu người bị té nhưng hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn.
Câu chuyện bi thương của ông Cul ở ấp Đây Cà Hom là nỗi ám ảnh thường xuyên của người leo thốt nốt. Ông Cul rất kỹ lưỡng, không bao giờ ông dùng một cây đài quá hai năm. Thế nhưng lần đó, ông Cul đang ngồi trên ngọn thốt nốt cao gần 15 m thì giông gió đùng đùng nổi lên, hất ông xuống đất chết ngay tại chỗ.
Do đặc điểm nước thốt nốt không thể để quá 12 tiếng đồng hồ nên mỗi ngày người thợ phải hai lượt leo lên tuột xuống thân thốt nốt (không kịp thì phải leo luôn ban đêm). Lâu nay ở Văn Giáo có một cái lệ cứ tầm 8-9 giờ tối mà thấy chồng đi chưa về là mấy bà vợ lại la làng nhờ hàng xóm khiêng võng ra gốc thốt nốt kiếm. Bởi giờ đó mà chưa về đến nhà thì chỉ có... té thốt nốt chứ chẳng đi đâu.
Bạn,
Cũng theo báo PLSG, điều đắng chát là hầu như những người làm nghề leo thốt nốt chẳng ai được sở hữu cây nào. Cứ đến mùa, họ đi thuê của các chủ vườn để khai thác với giá 50 ngàn đến 70 ngàn đồng/cây (mỗi người thuê từ 20 đến 30 cây, tùy theo sức vóc). Tre làm cây đài và dây kẽm để cột đài vào thân thốt nốt họ cũng đi mua tất tần tật. Tiền thuê cây, tiền mua tre, tiền củi để nấu nước cô lại thành đường thốt nốt đã chiếm đến 3/4 giá bán đường: Huê lợi mà những người đang đánh đổi công sức, sinh mạng nhỏ nhoi của mình để "lên trời kiếm cơm" chỉ đủ đắp đổi qua ngày.