Đôi khi, chỉ một người, cũng có thể làm cho một vùng đất thơm lây... Đó là trường hợp cô giáo Trần Thị Lam. Bạn có thể đã từng bực bội, đã từng có thành kiến với người dân Nghệ An, Hà Tĩnh... bây giờ hãy đọc thơ cô giáo Trần Thị Lam.
Đó là một bài thơ, vừa được cô phóng lên mạng FaceBook, liền bị công an tới hù dọa, ép gỡ xuống. Hóa ra, cả guồng máy đàn áp lại đi căm thù một bài thơ. May mắn, chúng ta có Internet.
Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam tựa đề “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” lập tức được nhiều thi sĩ khác trả lời, và cũng được một số nhạc sĩ phổ nhạc đưa lên YouTube.
Nhưng cô giáo Trần Thị Lam là ai?Trang web “Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Tĩnh” (http://hatinh.edu.vn) trong bài viết “Gạch nối của niềm tin” ngày 09/07/2015 của tác giả Chi Phan đã kê vê cô giáo Trần Thị Lam rất trân trọng, trích:
“Tốt nghiệp khoa văn, trường ĐHSP Hà Nội I, cô giáo Trần Thị Lam về công tác tại trường THPT Chuyên vào năm 1997...
…Môi trường công tác thuận lợi, cùng với ý thức tự học, tự bồi dưỡng gắn với niềm say mê và bản lĩnh của người con đất học Quang Lộc, Can Lộc, cô đã vươn lên để tự khẳng định mình. Trong cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ của tổ Văn, chính cô là người vững vàng tiếp nối. Đồng nghiệp vẫn không khỏi trầm trồ nể phục khi nói đến thành tích của cô khi lần đầu tiên được giao trọng trách chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, năm học 2010- 2011, với một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, tỷ lệ 100% số em dự thi và đạt giải, trong đó có em Võ Mỹ Ngà đạt số điểm cao nhất toàn quốc...
...một điều thú vị, cô giáo Lam là người rất có duyên với giải nhất, với danh hiệu thủ khoa. Cô chính là thủ khoa trong kỳ thi giáo viên giỏi Tỉnh năm học 2003- 2004, là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp khóa học thạc sĩ 2007-2009, Đại học sư phạm Vinh. Trong ba lần chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, cô đã mang về cho trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hai giải nhất, bên cạnh nhiều giải nhì, giải ba và giải khuyến khích…Với trọng trách là tổ trưởng tổ Ngữ Văn, cô luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, góp phần bồi dưỡng đội ngũ kế cận…Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liên tục, đã nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của Sở Giáo dục đào tạo, UBND Tỉnh…chính là sự ghi nhận những đóng góp lớn của cô cho ngành giáo dục tỉnh nhà....”(ngưng trích)
Tình hình thế này, cô giáo Trần Thị Lam, sau khi đăng một bài thơ lên Facebook, đã bị công an hù dọa, và đã phải gỡ bài thơ xuống.
Báo nhà nước Go.vn giải thích:
"Sáng nay, trả lời PV báo Đời sống và Pháp luật, Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng phòng An ninh văn hoá - Bảo vệ chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã phủ nhận thông tin này. Theo ông Trường: "Sau khi có thông tin, cán bộ của phòng đã liên hệ với cô L. Vì cô L. thừa nhận bài thơ đó là của mình nên anh em nhắc nhở, khuyên cô L. không nên phát tán, tạo hiệu ứng xấu cho xã hội. Cơ quan công an tôn trọng quyền sinh hoạt riêng tư của cô ấy; không có chuyện triệu tập hay hình sự hoá vụ việc như đồn đoán".
Sáng cùng ngày, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mấy ngày nay, cô giáo L vẫn đến lớp giảng dạy bình thường. Không có chuyện kỷ luật cô này sau việc cô sáng tác bài thơ trên." (hết trích)
.
Toàn văn bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam như sau:
.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
.
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
.
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
.
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu… (hết bài thơ)
.
Than ôi, thơ cũng bị bịt miệng ư?
Bạn muốn nghe các nhạc sĩ phổ thơ bài này, xin vào YouTube nghe... Thi ca đã cất cánh để trở thành bất tử.
Đó là một bài thơ, vừa được cô phóng lên mạng FaceBook, liền bị công an tới hù dọa, ép gỡ xuống. Hóa ra, cả guồng máy đàn áp lại đi căm thù một bài thơ. May mắn, chúng ta có Internet.
Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam tựa đề “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” lập tức được nhiều thi sĩ khác trả lời, và cũng được một số nhạc sĩ phổ nhạc đưa lên YouTube.
Nhưng cô giáo Trần Thị Lam là ai?Trang web “Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Tĩnh” (http://hatinh.edu.vn) trong bài viết “Gạch nối của niềm tin” ngày 09/07/2015 của tác giả Chi Phan đã kê vê cô giáo Trần Thị Lam rất trân trọng, trích:
“Tốt nghiệp khoa văn, trường ĐHSP Hà Nội I, cô giáo Trần Thị Lam về công tác tại trường THPT Chuyên vào năm 1997...
…Môi trường công tác thuận lợi, cùng với ý thức tự học, tự bồi dưỡng gắn với niềm say mê và bản lĩnh của người con đất học Quang Lộc, Can Lộc, cô đã vươn lên để tự khẳng định mình. Trong cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ của tổ Văn, chính cô là người vững vàng tiếp nối. Đồng nghiệp vẫn không khỏi trầm trồ nể phục khi nói đến thành tích của cô khi lần đầu tiên được giao trọng trách chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, năm học 2010- 2011, với một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, tỷ lệ 100% số em dự thi và đạt giải, trong đó có em Võ Mỹ Ngà đạt số điểm cao nhất toàn quốc...
...một điều thú vị, cô giáo Lam là người rất có duyên với giải nhất, với danh hiệu thủ khoa. Cô chính là thủ khoa trong kỳ thi giáo viên giỏi Tỉnh năm học 2003- 2004, là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp khóa học thạc sĩ 2007-2009, Đại học sư phạm Vinh. Trong ba lần chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, cô đã mang về cho trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hai giải nhất, bên cạnh nhiều giải nhì, giải ba và giải khuyến khích…Với trọng trách là tổ trưởng tổ Ngữ Văn, cô luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, góp phần bồi dưỡng đội ngũ kế cận…Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liên tục, đã nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của Sở Giáo dục đào tạo, UBND Tỉnh…chính là sự ghi nhận những đóng góp lớn của cô cho ngành giáo dục tỉnh nhà....”(ngưng trích)
Tình hình thế này, cô giáo Trần Thị Lam, sau khi đăng một bài thơ lên Facebook, đã bị công an hù dọa, và đã phải gỡ bài thơ xuống.
Báo nhà nước Go.vn giải thích:
"Sáng nay, trả lời PV báo Đời sống và Pháp luật, Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng phòng An ninh văn hoá - Bảo vệ chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã phủ nhận thông tin này. Theo ông Trường: "Sau khi có thông tin, cán bộ của phòng đã liên hệ với cô L. Vì cô L. thừa nhận bài thơ đó là của mình nên anh em nhắc nhở, khuyên cô L. không nên phát tán, tạo hiệu ứng xấu cho xã hội. Cơ quan công an tôn trọng quyền sinh hoạt riêng tư của cô ấy; không có chuyện triệu tập hay hình sự hoá vụ việc như đồn đoán".
Sáng cùng ngày, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mấy ngày nay, cô giáo L vẫn đến lớp giảng dạy bình thường. Không có chuyện kỷ luật cô này sau việc cô sáng tác bài thơ trên." (hết trích)
.
Toàn văn bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam như sau:
.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
.
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
.
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
.
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu… (hết bài thơ)
.
Than ôi, thơ cũng bị bịt miệng ư?
Bạn muốn nghe các nhạc sĩ phổ thơ bài này, xin vào YouTube nghe... Thi ca đã cất cánh để trở thành bất tử.
(Nhân đọc bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh"
của cô giáo Trần Thị Lam (Hà Tỉnh)
Đọc thơ em - Ta thấy lòng đau điếng:
"Sinh mạng con người như chỉ ... móng tay"...
"Rừng đã hết và biển thì đang chết"...
Tương lai nào sẽ đến với ngày mai?!
Dù Đảng đã ... cố cho dân "bú mớm"
Sữa ngu-si để mục rả tâm hồn,
Nhưng dân mình đâu có chịu vùi chôn,
Sẽ đứng dậy như những chàng Phù Đổng.
Em biết đấy - Thân tâm ta tuôn chảy
Máu tiền nhân từng quyết giữ quê hương
Có lẽ nào trong tăm tối nhiễu nhương
Chẳng chỗi dậy như mặt trời tự sáng.
Rồi sẽ có một ngày mai sáng lạn
Trong Tự Do và Dân Chủ, Nhân Quyền...
Lũ khỉ người sẽ bị đuổi về non,
Trả đất nước cho nhân dân, con cháu.
Trần Y