Hôm nay,  

Xóm Nghèo Bên Sông

07/06/200400:00:00(Xem: 4996)
Bạn,
Trên địa bàn thành phố Hà Nội, có một xóm quy tập những người dân nghèo nhất. Đó là Xóm Bãi Giữa, chỉ là một dải đất nhô lên của đoạn sông Hồng từ cầu Chương Dương tới cầu Long Biên. Gọi là "nhà", là "căn hộ" cho "oai" nhưng thực ra là những chiếc lều được dựng lên tạm bợ, là chỗ "chui ra chui vào" của những người dân sống cho qua ngày đoạn tháng. Báo Kinh Tế-Đô Thị viết về xóm này như sau.
Họ ở tứ phương, chủ yếu là dân Khoái Châu - Hưng Yên dạt về, không đủ sức cắm đất trong bờ, ra đây dựng lều, chia "ranh giới", hàng ngày sống dựa vào những gánh hàng đồng nát, những ngày công lao động làm thuê cuốc mướn. Xóm này gồm 22 "căn hộ" và 55 nhân khẩu, trong đó 16 hộ ngoại tỉnh, 6 hộ là dân Hà Nội gốc. Những "căn hộ" thường có hai vợ chồng và một, hai đứa con. Nhà nào khá giả thì thuê đất canh tác, trông màu, nuôi thêm vài con lợn, con gà cũng trang trải được bữa ăn hàng ngày. Chỉ thiệt thòi cho những đứa trẻ, mới tí tuổi đầu mà ngày qua ngày cặm cụi cuốc đất, nhặt cỏ, thu lượm đồng nát ngoài đường về cho bố mẹ bán lấy tiền. Hai em Đỗ Văn Tráng và Đỗ Thị Huế con anh Sỹ, chị Hoa đã 14, 15 tuổi mà chưa biết mặt chữ. Hay anh Minh, chị Huế cũng hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa, ôm con ra dựng lều sinh sống.
Nhìn những đứa trẻ chăm làm nhưng khát chữ không ai không thấy chạnh lòng.

Từ khi có xóm Bãi Giữa đến nay, năm nào cũng thế, cứ vào mùa này, khi nước sông Hồng bắt đầu lên, họ lại rục rịch "khăn gói quả mướp" lên bờ, đợi khi nước rút sẽ quay về dựng lại "nhà". Cuộc sống cứ thế tiếp diễn năm này qua tháng khác. Những lúc nước sông Hồng trên báo động 3, Bãi Giữa trắng xoá một màu, không còn dấu tích gì cho thấy có một dải đất nhô lên. Họ ngậm ngùi nhìn "tổ ấm" của mình chỉ còn mênh mông một màu đất phù sa.Nếu như những "căn hộ" của xóm anh Sỹ, chị Hoa có thể được gọi là "đất liền" một chút thì ra phía mép bờ sông, hơn 20 "căn hộ" (là những thuyền, bè) mà người dân trong xóm vẫn quen gọi là "nhà". Nhà của họ được "đổ móng" bằng 7, 8 cái thùng phuy sắt, sàn là những mảnh gỗ tạp ghép vào, bốn bên che kín bằng những chiếc chiếu rách, nilon, tấm cót ép đã nhuốm màu và những tấm giấy dầu lởm chởm.
Bạn,
Phóng viên ghé vào túp lều lụp xụp của bà Hanh sống cùng 2 đứa con tên Anh và Ánh. Mái đầu bạc phơ, nước da xám ngắt và nhăn nheo khiến bà trông già hơn cái tuổi 68 của mình.Bà quê Lao Cai, lấy chồng người Lệ Chi-Gia Lâm. Sau khi chồng mất, bà bị gia đình chồng hắt hủi. Ba mẹ con đành dắt díu nhau ra ở nhờ trong chiếc thuyền to nhà ông Được, người hàng xóm tốt bụng. Hàng ngày làm thuê cuốc mướn cho người dân Phúc Xá, Ngọc Thuỵ, tích cóp được chút vốn, bà mới dựng được túp lều rách nát, xiêu vẹo này. Đứa con tên Anh sinh năm 1982 chưa bao giờ được đến trường còn đứa tên Ánh sinh năm 1985 học lớp tình thương Nguyễn Văn Tố đến hết lớp 4 phải bỏ dở đi làm thuê kiếm sống.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.