Đó là nơi chiến tranh nên gác lại, nơi các sắc dân bình đẳng trên sân vận động... Thế Vận là nơi của ước mơ thể lực nhân loại, nơi của nhanh hơn, khỏe hơn, khéo hơn...
Nghĩa là, một thế gới hòa bình, kể cả khi cạnh tranh nhau.
Thông tin từ Wikipedia cho biết Thế vận hội Mùa hè 1896, tên chính thức là Thế vận hội Mùa hè lần thứ I, là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại thành phố Athena, thủ đô của Hy Lạp, từ ngày 6 đến 15 tháng 4 năm 1896. Đây chính là kỳ Thế vận hội đầu tiên được tổ chức trong thời kỳ hiện đại. Hy Lạp cổ đại vốn là cái nôi của phong trào Olympic, do đó Athena được coi như sự lựa chọn thích hợp nhất để tổ chức cho kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên. Thành phố này được chọn làm nơi đăng cai kỳ Olympic đầu tiên trong cuộc hội nghị do Pierre de Coubertin, một nhà sư phạm và sử gia người Pháp, tổ chức tại Paris vào ngày 23 tháng 6 năm 1894. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng được thành lập nhân hội nghị này.
Mặc dù gặp phải nhiều trở ngại và thoái trào nhưng Thế vận hội Mùa hè 1896 vẫn được ghi nhận là một kỳ Olympic thành công, nhờ những cuộc tranh tài thể thao có quy mô lớn nhất từ trước cho tới thời điểm đó. Sân vận động Panathinaiko, sân vận động lớn đầu tiên trên thế giới thời hiện đại, đã chật cứng bởi lượng khán giả đông nhất vào lúc đó. Nước chủ nhà Hy Lạp đạt được thành tích nổi bật nhờ chiến thắng trong môn marathon của Spiridon Louis. Vận động viên thành công nhất trong kỳ Thế vận hội là đô vật và vận động viên thể dục dụng cụ người Đức Carl Schuhmann, người đã giành được tới 4 huy chương vàng. Trong kỳ thế vận hội đầu tiên này không có nữ vận động viên nào tham dự.
Và rồi, 4 năm sau, Thế vận hội Mùa hè 1900 lại được tổ chức tại thành phố Paris của Pháp và ngoại trừ kỳ Thế vận hội 1906 không được IOC công nhận chính thức, phải 108 năm sau, Athena của Hy Lạp mới được tổ chức sự kiện này lần thứ hai vào năm 2004....
Có một vấn đề: Phụ nữ không được phép tham dự tại kỳ Thế vận hội 1896. Tuy nhiên, một phụ nữ tên là Stamata Revithi, mẹ của một bé trai 17 tháng tuổi đã tham gia chạy marathon vào ngày 11 tháng 4, một ngày sau khi các vận động viên nam thi đấu chính thức. Mặc dù cô không được phép vào sân vận động nhưng sau khi chạy, cô đã tìm vài nhân chứng để ký xác nhận rằng cô đã về đích trong 5 giờ 30 phút. Revithi đã định gửi tài liệu này tới Ủy ban Olympic Hy Lạp với hy vọng rằng họ sẽ công nhận thành tích của cô. Không có bản báo cáo hay tài liệu nào của cô được ủy ban chứng thực.
Chúng ta đang ở trong thời của chiến tranh, thời kẻ mạnh siết cổ kẻ yếu, thời của Biển Đông sóng gió và của Miền Tây nước cạn... may ra, Thế Vận mỗi 4 năm cũng là lúc để thế giới suy nghĩ rằng tại sao cứ mãi giết nhau, cứ mãi hà hiếp nhau...
Hòa bình, dân chủ, tự do, nhân quyền là ước mơ lớn của nhân loại vậy.
Làm sao để tuần nào cũng là Tuần Thế Vận, tháng nào cũng là Tháng Thế Vận... không phải là tuyệt vời chăng.
Gửi ý kiến của bạn