Hôm nay,  

Nữ Sinh Viên Cai Nghiện

15/07/199900:00:00(Xem: 6176)
Bạn,
Nhân vật trong câu chuyện này là một nữ sinh viên 21 tuổi, cư ngụ ở phường 2 quận 3 thành phố Sài Gòn, hiện là sinh viên trường Bưu chính Viễn thông. Khi còn hai năm cuối của cấp 3 (lớp 11, 12), cô gái là một trong những nữ sinh duyên dáng của một ngôi trường ở trung tâm Sài Gòn, đã làm điêu đứng nhiều cậu cùng trường, cùng lớp vì có nhan sắc trời cho đẹp. Thế nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong vòng hai năm, cô trở thành khách hàng thâm niên của trung tâm cai nghiện ma túy với thành tích 4 lần nhập trại. Trong một chuyến đi thăm trung tâm cai nghiện Bình Triệu, một phóng viên đã gặp cô gái này, vẫn còn đó nét duyên và vẻ đẹp học trò. Theo ghi nhận của phóng viên, cô gái này đã biết đến “chất trắng” từ cuối năm học lớp 12 tại một trường trung học phổ thông (cấp 3) ở Sài Gòn. Lúc đó cô giận bạn trai, buồn quá nên tâm sự với một người bạn, người bạn rủ cô: “Chơi cái này vô hết buồn liền”. Nhóm bạn này tới người đứa, một số cùng học trường với cô, một số bạn cô. làm quen trong quán cà phê, karaoke. Hồi đó đi học, nhóm bọn của cô gái đã lập băng, nhóm quậy bạo, ít chú tâm đến việc học.
Lúc mới chơi, cô gái xin tiền cha mẹ nói dối là để đóng học thêm Anh văn, vi tính. Thương con, bao nhiêu cha mẹ cũng cho. Đến đầu năm 1999, cô chơi nặng, tính theo tiền đô cũng hơn 15 đô mỗi ngày. Cha mẹ cho không đủ tiền nữa nên cô gái qua nhà cậu, dì, chú, bác nội ngoại xin. Cứ đi xin vòng vòng như vậy. Lúc nào không có thì chơi ké của lũ bạn. Bi kịch từ đó đã đến với cô gái như trích đoạn sau đây của báo Sài Gòn:

T. càng chơi càng nặng, lại càng buồn. Má đi thu thuế tối ngày, ba tài xế, tánh ưa mèo mỡ. Má T. ghen, nhà lúc nào cũng ồn ĩ. Còn thằng em nhỏ xíu cũng đi học tối ngày. Sau này, khi hít không thấy phê nữa, T. phải chuyển qua chích, chích một mình kim ở nhà. Cứ tới 5-6 giờ chiều là T. rút vô phòng riêng, chích hết cữ này tới cữ khác đến sáng. Sáng T. lại ngủ tới chiều tối. Ngủ dậy xin tiền mẹ đi mua, đem về tối chơi tiếp.
Chơi cho tới khi T. còn 35 ký, da bọc xương, ốm, thì ba mẹ mới biết. Cả nhà đều khóc. Mẹ T. áp dụng việc cai tại nhà. Mỗi khi T. lên cơn vật vã đau đớn quá, như có hàng ức hàng tỷ con dòi nó bò, nó rúc trong xương, T. chịu không nổi, la hét như người điên, đập phá hết đồ đạc. Nhà toàn cửa kính, T. cứ ôm đầu đập vô. Mẹ khóc ròng rã, nhìn T. đau chịu không nổi mẹ lại cầm tiền chạy đi mua cho T. chích. Chích xong, tỉnh lại, hai mẹ con ôm nhau khóc. Cai ở nhà ba lần như vậy, mẹ quyết định đưa T. vào đây. Cứ cắt cơn, ở được vài tháng T. lại về. Về gặp lại bạn bè, là nhớ tới “nó”, ở nhà một mình buồn cũng càng nhớ ngay tới “nó”. Thế là T. vào đây đã là lần thứ tư, T. bảo cô thương mẹ. Lần nào thấy mẹ vô thăm cô cũng khóc, quyết tâm không bao giờ chơi lại. Nhưng chỉ cần về tới nhà, gặp bạn, lại bị lôi kéo. Hồi T. cai, má cô mua cho cả cây thuốc đầu lọc, chất trên đầu giường, nói “con muốn hút bao nhiêu cũng được, miễn đừng chơi xì ke nữa”. Giờ tuần nào vào thăm má cô cũng đem theo đủ loại báo học trò cho cô đọc cho đỡ buồn cùng cả ký kẹo để “con ngậm thường cho đỡ lạt miệng, kẻo lại nhớ tới “nó”.
Bạn,
Khi phóng viên hỏi cai xong đợt thứ 4, cô có định trở lại giảng đường tiếp tục học lại không" Cô gái lắc đầu và nói: Em biết là em khá thông minh nhưng lười và do hút quá nên giảm trí nhớ đi nhiều. Giờ em nói đâu quên đó. Và dù chỉ mới 21 tuổi, nhưng cô gái đã không tìm được một chút nắng hồng khi nói về tương lai!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.