Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.
Trước đây do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ.
Dù như thế, các nhà thơ vẫn từ lâu đặt phụ nữ trong một vị trí rất mực trân trọng. Đối với thi ca, không hề có chuyện kỳ thị hay liệt vào vị trí thứ cấp.
Thực tế, phụ nữ là mẹ, là chị, là em gaí, là vợ và là cội nguồn thơ mộng của cõi này.
Trong những bài thơ tuyệt vời ngợi ca phụ nữ, có bài thơ “Không đủ gọi” trong thi tập Mưa Nguồn của Bùi Giáng mang đầy sức mạnh.
Không đủ gọi... Đúng vậy, sẽ không bao giờ có đủ lời để gọi.
Sau đây là bài thơ độc đáo của thi sĩ Bùi Giáng về hình ảnh một bữa nọ em đi... Rất lạ là, đoạn cuối chỉ có 3 câu.
*
Không Đủ Gọi
.
Mây đứng lại chân trời phủ khói
Giòng sông đi đò bến đợi ngu ngơ
Chiều trời đẹp tâm tình em không nói
Đất với trời chung một nghĩa bơ vơ
.
Chiều thổi đẹp gió về em không nói
Anh không chờ không biết đợi từ bao
Từ xuống mưa không biết tự phương nào
Giòng sông chảy ai người xin níu lại
.
Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi
Những giọt sương là lệ ở trong mây
Giòng sông đi cho nước nói ngàn ngày
Rằng bể rộng không bến bờ em ạ
.
Anh đợi xuống đêm về đầu phủ toả
Mịt mù xanh bù xoã ánh tơ giăng
Cười môi em duyên dáng như chị Hằng
Và lấp lánh mắt là sương trong lệ
.
Anh sẽ hỏi gió đêm về mở hé
Mở muộn màng là một chút mơ hoa
Mở ngàn sau hoài vọng chút phai nhoà
Và mất hút ở cuối trời nín lặng
.
Rồi từ đó về sau mang trái đắng
Bàng hoàng đi theo gió thổi thu bay
Anh chờ em không biết tự bao ngày
Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi
.
Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói
Một ngàn năm trăng giãi tuyết băng buông
Anh gửi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn
Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi
.
Mùa xuân lại với chim về đã mỏi
Với cá về mây nước cũng lang thang
Anh nằm im nhắm con mắt mơ màng
Mở con mắt cũng mơ màng cỏ lá
.
Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ
Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi
Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì
Bùi Giáng (tập thơ Mưa Nguồn)
- Từ khóa :
- Quốc Tế Phụ Nữ
- ,
- Nữ quyền
- ,
- Liên Hiệp Quốc
Gửi ý kiến của bạn