Hôm nay,  

Thơ Tình Ngày Valentine

14/02/201600:00:00(Xem: 3834)
Các bạn trẻ ít nghe vê hai nhà thơ lớn của Miền Nam: Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương.

Phần lớn, vì nhà nước Hà Nội sau khi chiếm trọn Miền Nam, đã có chính sách kỳ thị, vơ vét sách Miền Nam ra đôt hết. Nhưng trong thời tiền chiến và thời phân ly Nam Bắc, hai nhà thơ lớn này sẽ ở mãi trong văn học sử Việt Nam.

Trong những Ngaỳ Lễ Tình Nhân, nơi đây đăng hai bài thơ tình -- bài “Kỹ Nữ” của Đinh Hùng và bài “Tố Của Hoàng Ơi” Vũ Hoàng Chương.

Trước tiên là thơ Đinh Hùng.

.

Kỳ Nữ

Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
Ở bên Em – ôi biển sắc, rừng hương!
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
Em đến đây như đến tự thiên đường
.
Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ!
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước
Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Cả chiều sương mây phủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
.
Ta run sợ, cho yêu là mệnh số
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau
Vì người em có bao phép nhiệm mầu
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc
Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa
Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết
Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân
Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão
Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ

Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ
Ta đã muốn trở nên người vô đạo
Tất cả em đều bắt ta khổ não
Và oán hờn căm giận tới đau thương
Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng
Và khát vọng đến vô tình, vô giác
Hỡi Kỳ Nữ! Em có lòng tàn ác
Ta vẫn gần – ôi sắc đẹp yêu ma!
Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà
Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn
.
Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn
(Đinh Hùng, trong thi tập “Mê Hồn Ca” 1968)

và thơ Vũ Hoàng Chương.
.

Tố Của Hoàng Ơi

Năm 12 tháng, ai không biết !
Đã tháng nào không tháng 6 chưa?
Tháng có 30 ngày để giết
Ngày 12 vẫn sống như xưa.
.
Lịch treo giữa ngực kêu thành tiếng
Chẳng tiếng nào nghe khác tiếng mưa
Rả rích từ hôm con én liệng
Vào lồng son...tủi áng mây đưa.
.
Thời gian từng giọt buông theo máu
Lại trở về, không gọi cũng thưa
Còn đó 12, còn tháng 6
30 năm lẻ vẫn chưa vừa !
.
Còn khóc trong tim này bất tuyệt
Chừng như rối loạn cả đường tơ,
Trăng-nhà-ai vẫn là Trăng-khuyết
Đứng sững từ đêm ấy đến giờ !
.
Ngày mai ngày mốt anh nằm xuống
Ngọc đọng cơn sầu nửa kiếp Thơ
Đập nát ra cho trời đất uống
Thì em sẽ rụng xuống đêm mờ !
.
Phút giây Trăng-một-phương tròn lại
Rồi tự hoà tan Rượu-đắng-mơ
Cùng nhịp tim trôi vào tận cõi
Không-ngày-không-tháng-không-bơ-vơ.
.
12 tháng 6... cung Hồ Xế...
Một mối tình si một mối thù
Giây phút cũng tan thành biển lệ,
Trả cho cát bụi nhé Kiều-Thu!

Vũ Hoàng Chương
12 tháng 6 Nhâm Tý, 1972
.
Và sau cùng, nơi cột báo này, xin chúc quý bạn trẻ (và cả quý bạn già) một mùa lễ tình yêu lãng mạn.

Ý kiến bạn đọc
15/02/201605:21:33
Khách
Bài sau đây hay hơn nhiều:

Tình Già
Tác giả: Phan Khôi
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
- Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.

(Phong Hóa, 24 janvier 1933)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.