Hôm nay,  

Sài Gòn Tuyệt Vời

06/11/201500:00:00(Xem: 5730)

Những gì đẹp nhất vẫn là ở Sài Gòn, với tôi, tận trong lòng tôi. Nơi đó tôi sinh ra... tuyệt vời.

Báo Giáo Dục VN kể rằng người Sài Gòn giỏi tiếng Anh hơn người Hà Nội... theo một bài thống kê của Thạc sĩ Ngô Mạnh Linh. Bản tin nói:

“...Năm 2014, Việt Nam đứng ở nhóm “yếu”, xếp hạng 33/63. Thứ hạng năm 2015 của Việt Nam được EF đánh giá là “bước tiến vượt bậc”, cùng với quốc gia Kazakhstan.

Tại Châu Á, Việt Nam được đánh giá là thạo tiếng Anh hơn Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Hồng Kông, Pakistan, Trung Quốc, Sri Lanka, Kazakhstan, Thái Lan, Mông Cổ và Campuchia; và kém hơn Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Riêng tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (54.49 điểm) được cho là có trình độ tiếng Anh cao hơn Hà Nội (53.64 điểm)

Năm 2015, EF khảo sát 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với số lượng người tham gia là 910000 người ở lứa tuổi trưởng thành....”(ngưng trích)

Đó là chuyện nhỏ, vì còn nhiều người giỏi, nhưng họ đâu có xuất hiện để EF khảo sát làm chi.

Không chỉ Sài Gòn đẹp với những người con của Sài Gòn. Dân Hà nội vào cũng mê mẩn Sài Gòn.

Báo Người Đưa Tin hôm 2-11-2015 ghi lời một chàng trai Hà Nội rằng: "Tôi yêu Sài Gòn mặc dù tôi là người Hà Nội"...

Hẳn nhiên không phải vì cảnh đẹp... Hẳn nhiên không phải vì biển đẹp... không phải vì núi rừng hùng vĩ...

Đúng không? Sài Gòn tuyệt vời là con người.

Báo NĐT ghi lời anh D.T.D. trên FaceBook kể về một lần anh chứng kiến cảnh tượng một cậu sinh viên nghèo chạy xe từ quê lên Sài Gòn.

Có thể do đoạn đường dài, cậu mệt mỏi, cộng thêm đoạn đường vắng nên cậu sinh viên chủ quan, không làm chủ tốc độ đâm vào đuôi xe ô tô.

Thay vì thấy chủ nhân chiếc xe sửng cồ, đòi bồi thường thì anh D.T.D lại được chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn khác.

Bản tin viết:

“Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của anh D.T.D về câu chuyện:

"Người Sài Gòn tốt bụng thật

Chú bé chạy xe từ quê lên Sài Gòn. Đường khu dân cư rất vắng nhưng do chạy xe đường dài nên đâm vào đít anh ô tô đang đậu, bể đèn hậu xe.

Mọi người chạy đến giúp chú bé đỡ xe dậy. Các chị thì đi xin dầu gió thoa tay (tay bị trầy), pha nước trà đường cho chú bé uống. Anh chủ xe thì chỉ cằn nhằn vài câu (mày đi xe kiểu này mà đâm vào xe người khác là chết đó nha). Tuyệt nhiên không ai nói một câu mắc đền mặc dù mình hỏi anh chủ xe mới biết xe chưa mua BH hai chiều. Rồi thì anh ấy cũng để chú sinh viên tội nghiệp đi.

Cảm ơn anh chủ xe, cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ cậu bé sinh viên kia.

Tôi yêu Sài Gòn mặc dù tôi là người Hà Nội.

Một buổi sáng tuyệt vời"...”(ngưng trích)

Còn gì nữa? Nhiều lắm, nhiều vô chừng. Những quán cơm chay giá rất rẻ, hay là xin miễn phí... trong đó, nhân viên toàn làm thiện nguyện... Kiếm đâu ra một xã hội như thế?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.