Hôm nay,  

Từ Biệt Nhà Văn Võ Phiến

03/10/201500:00:00(Xem: 4323)
Nhà văn Võ Phiến vừa ra đi, thọ 90 tuổi, nơi xứ người California. Một người Bình Định rất mực thơ mộng. Ông là một bậc thầy của nhiều thế hệ văn học Việt Nam.

Để tiễn biệt nhà văn Võ Phiến, nơi đây xin trích lại một số dòng thơ từ một phương diện khác của tâm hồn ông: thơ Võ Phiến.

Trong bài tựa đề “Thu Ca” Võ Phiến có nói vê thời gian và nỗi quạnh quẽ khi cảm thấy mình như mất hút giữa trời, trích:

“Tháng chín rồi
Ngày mỏng quá ngày ơi
Sắc xanh là sắc da trời
Mong manh là khói lặng lời là mây
Cả một ngày thong thả đếm từng giây
Chân trời rộng li ti từng sợi liễu
Đường cát trắng có trúc gầy yên yếu
Mặt hồ im nước biếc lại muôn xanh
Mình ta đi thấp
Dưới dãy tùng vút cao
Trong bụi con ong bầu
Còn say bên đóa hoa tàn cuối thu
Ta về quạnh quẽ trước sau
Người đi đất hút thấy đâu bóng người
Trời cao xóm nhỏ
Vườn ngõ trống trơ
Mình ta với một mình thu
Thu nghiêng tai ngóng bước thu chìm chìm
Ta say vắng vẻ im lìm
Nghiêng tai nghe rớt tiếng chim lưng trời.”(ngưng trích)

Trong bài thơ tựa đề “Mùi Áo Cũ,” Võ Phiến cũng có dòng chữ thê thiết về thời gian, trích:

“Sống trăm năm chê cuộc đời phẳng lặng
Chân hững hờ chán mặt đất đìu hiu
Phút biệt ly ôm cuộc đời hôn kỹ
Ôi nồng nàn mùi áo cũ thân yêu.”(ngưng trích)

Trong bài thơ tưạ đề “Vườn Xưa,” Võ Phiến ghi nhận về ngôi vườn xưa, nơi ông và người tình một thời ghé chân, trích:

“...nơi vườn xưa những bồn chồn dữ dội
những mùa nam gió thổi suốt đêm ngày
gió thổi ì ầm đất lở đá bay
thổi rỗng huyếch những đêm trăng lồng lộng
trời đất say sưa, điên cuồng sự sống
ôi bao nhiêu mùa nắng, mùa nam
bao nhiêu đêm chúng ta không ngủ không nằm
đặt lưng xuống lại chờn vờn nhỏm dậy
người thấp thỏm, gió ào ào vùng quẫy
nằm xuống ư ? lỡ hụt mất thì sao ?
ồ, không, không.không ai muốn hụt một cơn gió nào

tôi muốn nghe từng trái dừa rơi rụng
tôi muốn đếm mỗi tàn cây thét rống giữa canh khuya
chiếc chiếu to dãy đành đạch trước hè
tôi muốn thấy giữa đồng không ánh trăng hoảng loạn
muốn tham dự vào mọi trò hung hãn
của đất trời
bao nhiêu lần gió dữ hút tôi
trong buồng kín bỗng nghe cuồng nộ
tôi vùng lên tung gió xông ra
nháo nhác trông, tưởng nghiêng ngửa sơn hà
may biết mấy, trăng vẫn còn nguyên đó
trăng vời vợi giữa càn khôn lộng gió
trăng nhìn tôi: trăng đó có tôi đây.”(ngưng trích)

Hay như bài thơ tựa đề “Tạ Từ Thân Xác,” Võ Phiến viết, trích:

“...Trăm năm một kiếp lâu chi mấy
Mà đắn mà đo tiến lại lui
Là sắc là không, hình tướng ấy
Dẫu cho hư ảnh cũng là vui.
Thân Xác tha hồ bao nhiếc móc
Mỗi phân da thịt một linh hồn
Có ai ngửa cổ cười sung sướng
Cổ trắng ngần, ôi... muốn chết luôn
Có ai hất tóc qua vai ấy
Mà đây xao xuyến cả tâm hồn
Bâng quơ một nụ cười ai nở
Làm ai ngồi đứng mãi bôn chôn
Ơi gót chân son từng bước đỏ
Ơi búp tay quỳnh ngón thon thon
Nõn nà một khối: tòa hoan lạc
Nuốt lấy nguồn vui, hôn lại hôn.
Ấm hơi Thân Xác từng quên cả
Hư vô lạnh lẽo buốt càn khôn.
Sáu mươi năm lẻ trên trần giới
Ta luôn có Mình, Mình có ta
Rồi đây cách biệt - muôn đời biệt -
Bỏ tai bỏ mắt ta đi xa
Ta đi xa tít ngoài nhân thế
Ta gởi Mình nơi lòng đất già
Hình hài không có, đời không có
Ta có gì chăng để gọi ta?
Rồi ta sẽ nhớ về mây nước
.
Nhớ trời đầy bướm đất đầy hoa
Nhớ con suối lượn con chim hót
Nhớ giọt sương mai ánh nắng tà.
- Lang thang đâu đó ngoài vô tận
Một mảnh linh hồn nhớ thịt da.

Và cuối cùng là lời thơ Võ Phiến như lời từ biệt, qua bài thơ ngắn tựa đề “Đến” trong đó chỉ đơn giản như một tiếng vâng đối với kiếp người. Để từ biệt nhà văn Võ Phiến, xin ghi toàn văn bài “Đến” như sau:

“Mải miết ra đi, đâu tính đến
Đến nơi nào?
Bảy tám mươi năm, rồi cũng đến
Đến rồi sao!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…
Doanh nghiệp Nhật Bản rủ nhau đầu tư vào nông nghiệp VN…
Bắt đầu quan ngại rồi… xuất cảng rau quả giảm trong năm nay.
Không dưng Việt Nam lại trở thành bãi đáp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trốn thuế…Báo Đất Việt kể: Lo Việt Nam thành bãi đáp cho DN Trung Quốc tránh thuế…
Nhà văn Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887. Nghĩa là, vào Chủ Nhật này (ngày 6 tháng 10/2019) là tròn 132 năm ngày sinh của cụ Phan Khôi.
Thường khi đầu tư vẫn có nghĩa là ném tiền lên cho bay theo gió… Chưa hẳn thế, nói đầu tư, có khi tiền vào túi riêng cán bộ và rồi khai đầu tư chưa hiệu quả…
Sinh viên đánh bài trong trường đại học. Đặc biệt đây là trường sư phạm… nghĩa là các thầy giáo tương lai.
Cấm hút thuốc thử nghiệm… hy vọng s4 thêm du khách không ưa thuốc lá.
Chính phủ CSVN bán nước với giá trên trời… làm người dân chới với.
Ngày cxàng khó thổ tại Hà Nội, khó thở tới sinh bệnh đủ thứ…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.