Dân gian có câu” Thầy già, con hát trẻ”. Trong sinh hoạt nghệ thuật, nhất là ở các bộ môn sân khấu, sự kế thừa và chuyển tiếp giữa các thế hệ nghệ sĩ là điều kiện cần cho sự tồn tại và phát triển hoạt động của từng bộ môn, thế nhưng nhìn vào thực trạng của sân khấu Việt Nam hiện nay nói chung và Sài Gòn nói riêng, thì đã có một khoảng trống của sự chuyển tiếp. Hiện trạng “tre già, măng chưa mọc” trong sinh hoạt sân khấu được báo Phụ Nữ ghi nhận như sau. Hát bội là loại hình sân khấu có nguy cơ lão hóa cao nhất, bởi vẫn chưa thể tìm ra một thế hệ diễn viên trẻ đủ sức gánh vác nghiệp tổ. Sau những lão tướng tuồng như: Minh Biện, Công Khanh, đến lứa nghệ sĩ của Ngọc Dung, Kim Thanh, trẻ nhất là nghệ sĩ Linh Hiền thì anh cũng xấp xỉ 40 tuổi đời. Rõ nét hơn là trong loại hình ca kịch cải lương, khi bản thân loại hình này đã tự hóa thân thành hai dòng cải lương xưa và cải lương nay. Với sự xuất hiện trở lại của lớp ngôi sao cũ, khán giả cải lương có dịp thưởng thức hào hứng những thần tượng một thời của họ. Ít nhất phải có trên ba lứa diễn viên dựng Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu như Thanh Thanh Tâm, Kim Thoa, Kim Thoại nhưng hầu hết chưa ai có thể vượt qua được Lệ Thủy trong Tô Nguyệt Ánh, Bạch-Tuyết trong cô Lựu. Nghệ sĩ Thanh Sang nói vui: Hồi trẻ thì được giao vai lão, nay già thì đóng toàn vai trẻ. Ngẫm ra khán giả cải lương thuộc hạng thích xài sang bởi trong một vở tuồng cải lương được gọi là hay thì đòi hỏi toàn dàn ngôi sao. Vì thế, trong vở gia tài của mẹ mới đây, đã có mặt cùng một lúc bà ngoại Ngọc Giàu và cháu ngoại Lệ Thủy, mà người xem vẫn tán thưởng một cách nồng nhiệt.
Trong đêm chuyên đề Từ hát bội đến sân khấu cải lương của Hội Sân khấu vào tháng 10/1999 vừa qua, sự xuất hiện hai thế hệ trên sân khấu với Trường Sơn, Thanh Loan, Xuân Yến, Thanh Thế, Thanh Tòng đến Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân, Thanh Thảo đã cho thấy việc truyền nghề từ trong chiếc nôi nghệ thuật truyền thống gia đình là một phương thức đào tạo quan trọng. Thế nhưng để tạo một dấu ấn riêng, tách khỏi ảnh hưởng của lớp cha chú vẫn là thử thách đối với lớp hậu sinh. Những tưởng sự khan hiếm các tài năng trẻ chỉ là hiện tượng riêng đối với các loại hình thuộc ca-kịch truyền thống dân tộc. Nhưng ngay cả trên sân khấu kịch nói, cũng cho thấy sự cạn kiệt của nguồn tài năng kế cận. Ở phía Bắc, tên tuổi của Lê Khanh, Chí Trung, Hoàng Cúc, Lan Hương, Minh Hằng, Minh Hòa vẫn ngự trị ở thế độc tôn. Nhà hát kịch trung ương táo bạo khi chủ trương thay đổi diện mạo ngay trong Liên hoan kịch chuyên nghiệp vừa qua, bằng một thế hệ diễn viên trẻ như Minh Hiếu, Ngân Hoa, Mai Nguyên, Xuân Bắc nhưng chưa mấy thành công. Huy chương vàng cá nhân duy nhất của nhà hát lại thuộc về diễn viên truyền hình già dặn Chiều Xuân. Ở phía Nam cũng xuất hiện một số gương mặt trẻ như Ngọc Trinh, Bảo Châu, Kiều Oanh, Tuyết Thu, Thanh Liêm, Nguyễn Sơn nhưng vẫn chưa báo hiệu một khả năng thay vai cho thế hệ trước trong tương lai. Đấy là chưa kể sự kế cận đang có chiều hướng lệch sang diễn hài ở một số ngôi sao trẻ. Xét về một mặt nào đó, trong loại hình ca kịch, khoảng cách tiếp nối tài năng giữa các thế hệ phải mất khá lâu.
Bạn,
Cũng theo ghi nhận này, khi điểm lại loại hình ca kịch cải lương gần 100 năm qua, thì không còn bao nhiêu “tượng đài sân khấu” thật sự. Các diễn viên trẻ ngày nay chỉ dừng lại ở từng mãng một. Người ca hay như Vũ Luân, Ngọc Tuyết, người có vóc dáng đẹp như Kim Tử Long, Như Hằng, người diễn viên giỏi như Hữu Quốc, Quế Trân... trong họ chưa ai đủ sức tạo một vị trí riêng biệt như một Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Thanh Sang hay một Diệp Lang lúc 17-20 tuổi.