Bạn,
Cách đây hơn một tháng, một số nông dân tại một xã ở huyện Đầm Dơi, Cà Mâu đã nghĩ ra một diệu kế để bắt rùa trên các mặt ruộng đầy nước. Đó là dụ rùa bằng nhạc. Dụng cụ hành nghề gồm có: 1 máy khuếch đại âm thanh, loa phóng thanh, băng nhạc không lời, đèn pin. Chỉ trong một thời gian ngắn, sáng kiến này đã được phổ biến và thử nghiệm tại nhiều xã trong huyện nói trên. Không có sách vở, không có chuyên viên chỉ dẫn, nhưng nông dân ở vùng này đã truyền miệng câu chuyện rùa nghe nhạc nổi lên khỏi mặt nước và rủ nhau hành nghề. Tại nhiều ấp, hơn 50% số hộ gia đình đã tham gia nghề này, và chỉ một thời gian ngắn, họ đã vượt qua được những khó khăn trong mưu sinh nhờ cái nghề bắt rùa bằng nhạc. Chuyện lạ đồng quê này được báo Sài Gòn ghi lại như sau:
Tại ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, có một số người hành nghề đông nhất, nghề chỉ mới xuất hiện hơn một tháng mà đã có nhiều người tham gia. Xuồng đi hành nghề trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Trời vừa nhá nhem tối, trên mỗi xuồng có hai người, nhạc được nổi lên, xuồng từ từ lướt nhẹ trên mặt ruộng đầy nước. Một nông dân ở ấp này cho biết: Trung bình mỗi đêm tôi bắt được 1 kg rùa, giá hiện tại là 75 ngàn đồng, ít có nghề nào thu nhập bằng nghề này. Để hành nghề, một số người đã đi vay lãi nóng với lãi suất 15% mỗi tháng để sắm dụng cụ, máy móc hành nghề. Anh Tô Văn Cậy ở ấp Tân Phú, xã Trần Phán, đang ngồi trên xuồng với dàn máy mới tinh, nói: Nếu vô mánh thì sợ gì không trả được nợ, tôi mới sắm dàn máy cách đây mấy đêm, nhưng do biết nơi có nhiều rùa để đánh bắt nên đã gần hoàn vốn. Mấy đêm đầu lấp lánh ánh đèn chiếu sáng, vang vọng nhạc không lời, nhạc càng lớn càng hiệu quả, nên cánh đồng ở hai xã Trần Phán và Quách Phẩm như lễ hội. Mấy đêm sau, hầu như rùa đã bị bắt sạch và những người hành nghề chuyển đến cánh đồng khác xa hơn, tiến sâu vào bưng biền. Ông Nguyễn Văn Trọng, ngụ ấp Giáo Cử, xã Trần Phán cho biết: Nhạc dụ rùa mới nổi lên một tháng mà đã có hơn 200 kg rùa mang đến các điểm thu mua đặc sản miền quê. Chuyện này khá lạ, chúng tôi chưa giải thích được.
Theo những người trong cuộc thì đơn thuần là rùa thích nghe nhạc, bởi họ chứng kiến cảnh xuồng đi đến đâu rùa ngóc đầu trổi lên mặt nước đến đó. Anh Tô Văn Cận, xã Quách Phẩm, tay đang cầm con rùa bắt được đã hồ hởi thốt lên: Tôi thấy nó nhào vào be xuồng, chỉ việc dùng tay vớt lấy. Thùng bass úp xuống đáy xuồng, loa phóng thanh ngược lên trời, nhạc mở hết volume, tạo chấn động mạnh trong nước. Như vậy thì không có gì chung quanh xuồng mà không trồi đầu lên, bởi người ta chỉ chú ý bắt rùa nên không nhận ra điều này.
Bạn,
Tại Ấn Độ, những người chuyên nghề bắt rắn đã dùng tiếng kèn để dụ con vật này. Đó là một nghề rất nguy hiểm, đòi hỏi trình độ cao thủ ở người thổi kèn. Một số người hành nghề này giải thích là nghề của họ có ma thuật đặc biệt. Còn ở huyện Đầm Dơi, những người dùng nhạc bắt rùa không đòi hỏi một trình độ chuyên môn gì cả. Tuy nhiên, các chuyên viên trong ngành bảo vệ động vật hoang dã đã lo lắng trước hiện trạng “tự phát” này, họ nghĩ rằng với cách bắt rùa như vậy, một ngày kia, loài vật hoang dã này sẽ mất tích trên bán đảo Cà Mâu!
Cách đây hơn một tháng, một số nông dân tại một xã ở huyện Đầm Dơi, Cà Mâu đã nghĩ ra một diệu kế để bắt rùa trên các mặt ruộng đầy nước. Đó là dụ rùa bằng nhạc. Dụng cụ hành nghề gồm có: 1 máy khuếch đại âm thanh, loa phóng thanh, băng nhạc không lời, đèn pin. Chỉ trong một thời gian ngắn, sáng kiến này đã được phổ biến và thử nghiệm tại nhiều xã trong huyện nói trên. Không có sách vở, không có chuyên viên chỉ dẫn, nhưng nông dân ở vùng này đã truyền miệng câu chuyện rùa nghe nhạc nổi lên khỏi mặt nước và rủ nhau hành nghề. Tại nhiều ấp, hơn 50% số hộ gia đình đã tham gia nghề này, và chỉ một thời gian ngắn, họ đã vượt qua được những khó khăn trong mưu sinh nhờ cái nghề bắt rùa bằng nhạc. Chuyện lạ đồng quê này được báo Sài Gòn ghi lại như sau:
Tại ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, có một số người hành nghề đông nhất, nghề chỉ mới xuất hiện hơn một tháng mà đã có nhiều người tham gia. Xuồng đi hành nghề trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Trời vừa nhá nhem tối, trên mỗi xuồng có hai người, nhạc được nổi lên, xuồng từ từ lướt nhẹ trên mặt ruộng đầy nước. Một nông dân ở ấp này cho biết: Trung bình mỗi đêm tôi bắt được 1 kg rùa, giá hiện tại là 75 ngàn đồng, ít có nghề nào thu nhập bằng nghề này. Để hành nghề, một số người đã đi vay lãi nóng với lãi suất 15% mỗi tháng để sắm dụng cụ, máy móc hành nghề. Anh Tô Văn Cậy ở ấp Tân Phú, xã Trần Phán, đang ngồi trên xuồng với dàn máy mới tinh, nói: Nếu vô mánh thì sợ gì không trả được nợ, tôi mới sắm dàn máy cách đây mấy đêm, nhưng do biết nơi có nhiều rùa để đánh bắt nên đã gần hoàn vốn. Mấy đêm đầu lấp lánh ánh đèn chiếu sáng, vang vọng nhạc không lời, nhạc càng lớn càng hiệu quả, nên cánh đồng ở hai xã Trần Phán và Quách Phẩm như lễ hội. Mấy đêm sau, hầu như rùa đã bị bắt sạch và những người hành nghề chuyển đến cánh đồng khác xa hơn, tiến sâu vào bưng biền. Ông Nguyễn Văn Trọng, ngụ ấp Giáo Cử, xã Trần Phán cho biết: Nhạc dụ rùa mới nổi lên một tháng mà đã có hơn 200 kg rùa mang đến các điểm thu mua đặc sản miền quê. Chuyện này khá lạ, chúng tôi chưa giải thích được.
Theo những người trong cuộc thì đơn thuần là rùa thích nghe nhạc, bởi họ chứng kiến cảnh xuồng đi đến đâu rùa ngóc đầu trổi lên mặt nước đến đó. Anh Tô Văn Cận, xã Quách Phẩm, tay đang cầm con rùa bắt được đã hồ hởi thốt lên: Tôi thấy nó nhào vào be xuồng, chỉ việc dùng tay vớt lấy. Thùng bass úp xuống đáy xuồng, loa phóng thanh ngược lên trời, nhạc mở hết volume, tạo chấn động mạnh trong nước. Như vậy thì không có gì chung quanh xuồng mà không trồi đầu lên, bởi người ta chỉ chú ý bắt rùa nên không nhận ra điều này.
Bạn,
Tại Ấn Độ, những người chuyên nghề bắt rắn đã dùng tiếng kèn để dụ con vật này. Đó là một nghề rất nguy hiểm, đòi hỏi trình độ cao thủ ở người thổi kèn. Một số người hành nghề này giải thích là nghề của họ có ma thuật đặc biệt. Còn ở huyện Đầm Dơi, những người dùng nhạc bắt rùa không đòi hỏi một trình độ chuyên môn gì cả. Tuy nhiên, các chuyên viên trong ngành bảo vệ động vật hoang dã đã lo lắng trước hiện trạng “tự phát” này, họ nghĩ rằng với cách bắt rùa như vậy, một ngày kia, loài vật hoang dã này sẽ mất tích trên bán đảo Cà Mâu!
Gửi ý kiến của bạn