Tương tự, những hình ảnh và cảm xúc chúng ta có trong đời từ những ngày thơ ấu đã kết thành một lòng yêu nước tự nhiên, hệt như hình ảnh bụi tre đầu làng hay chiếc đò chở dân làng qua sông không thể nào bị bôi xóa trong trí nhớ.
Nhưng đồng thời, những kỷ niệm dữ vẫn ám ảnh nhiêu người trong chúng ta... Dù thế nào đi nữa, yêu nước vẫn là tự nhiên, hệt như hơi thở, hệt như vần ca dao lục bát đã nhập tâm từ thời đi học.
Điều quan trọng là chúng ta đã làm gì?
Tác giả Tony Buổi Sáng trong bài viết trên FaceBook tựa đề “Cô bán hàng mỹ phẩm ở Seoul” đăng lại trên Văn Việt đã kê chuyện một cô bán hàng bật khóc vì một tác giả, một du khách Việt, đã chọn mua mỹ phẩm Âu-Mỹ mà không chọn mua mỹ phẩm làm ở Hàn Quốc...
Hình ảnh này cho chúng ta rất nhiều bài học, vì trong khi đất nước hiện nay điều hành chủ đạo là chủ nghĩa Mác-Lê, một thời tự hào đánh Mỹ và Miền Nam là “ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc,” tự hào là “xốc tới đi đầu ba dòng thác cách mạng cuủ nhân loại,” tự hào là đã lừa gạt ký hòa ước Paris để rôi xâm phạm hung bạo, tự hào là lừa gạt công nhân viên chức VNCH đi “học tập 10 ngày” để rôi cho vào tù cả nhiều năm...
Nhưng rồi bây giờ, tư bản đỏ đi xe xịn của Tây, của Mỹ... trong khi cả nước không sản xuất nổi con “ốc vít cho Samsung.”
Tổ quốc nào như thế? Và ai đã phá hoại tổ quốc?
Bài của tác giả Tony Buổi Sáng có phần cuối như sau:
“...Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải Made in Korea, dù lúc sản phẩm kém cỏi còn xấu xí và đầy lỗi của thập niên bảy mươi hay hiện đại như bây giờ. Nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?
Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm nhờ mình mua giùm. Ở cửa hàng, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho Tony xem mấy tiếng đồng hồ, đều là mỹ phẩm của Hàn cả. Do tiếng Anh không tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khàn đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancome, thì cô thất vọng và bật khóc. Cô khóc vì tình yêu nước của cô không thuyết phục được khách hàng, cô khóc vì đã không làm tròn nhiệm vụ tổ quốc giao phó. Mỗi người trong xã hội Hàn Quốc được ngầm phân công cụ thể, ai đi học thì phải học chăm chỉ, ai sản xuất thì sản xuất cho tốt, ai bán hàng thì phải bán cho được hàng, ai tiêu dùng thì phải mua đồ Hàn Quốc. Nghĩa vụ của một công dân đối với nền kinh tế đất nước chỉ có vậy thôi, âm thầm làm và làm, không nhìn ngó và chỉ trích. Giọt nước mắt nóng bỏng của lòng tự hào dân tộc khiến Tony sững sờ. Cô chỉ là một người bán hàng bình thường trong muôn ngàn người bán hàng ở xứ sở kim chi biết tự giác làm hết khả năng của mình vì cái lớn lao hơn là lợi nhuận. Vì kính phục, Tony bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng biết có tốt không. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại Tony vẫn thấy cổ gập đầu cung kính.
Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc.”(ngưng trích)
Đọc lại:...cô khóc vì đã không làm tròn nhiệm vụ tổ quốc giao phó....
Ngaỳ hôm nay, đất nước Việt Nam phân công như thế nào?
Sau lưng mỗi người đều là tô quốc. Nhưng của Đảng CSVN chắc chắn không phải là tổ quốc của dân tộc mình vậy. Vì dân tộc là muôn đời, nhưng cái của Đảng CSVN chỉ là nhất thời.
Ý kiến bạn đọc
16/10/201421:49:50
Tran Manh Tri
Khách
Ngày xưa đi hoc.Nhớ ông Thầy dạy môn Triết có nói đại ý như sau :" Dùng phương tiện để đạt được cứu cánh,chứ không dùng cứu cánh để đạt được phương tiện".Không biết Trí tôi nhớ có đúng không.Thưa Huynh ?./.
16/10/201417:14:22
Tony
Khách
"Yêu nước là yêu đảng cs nhưng đảng cs chưa và không bao giờ yêu nước