Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 5 vưà qua, tại Sài Gòn đã diễn ra buổi tọa đàm về hiện trạng nhạc nhái. Có đến gần 40 nhà báo tham gia và khoảng 20 nhạc sĩ có mặt (đa số là nhạc sĩ không còn trẻ nữa), hoàn toàn không có đại diện Sở Văn hóa Thông tin CSVN Sài Gòn. Trong phần phát biểu ý kiến, một số nhạc sĩ đã báo động về thực trạng âm nhạc trong nước và phong trào nhạc nhái đang lan rộng. Báo TT ghi nhận như sau.
Tại buổi tọa đàm, giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần, người đề dẫn buổi tọa đàm, đã nêu hai quan niệm khá cực đoan nhưng không lành mạnh: "nhạc trẻ phải nhái, nếu không nhái không thành nhạc trẻ" và "đã là âm nhạc không cần phân biệt nước nào, miễn hay là được". Ông cho rằng đây là sự bế tắc của người sáng tác nhạc trẻ.
Nhạc sĩ Trần Hữu Bích cho rằng không chỉ trong sáng tác mới có nhái mà cả trong hòa âm cũng nhái. Ông đưa ra dẫn chứng cụ thể ba ca khúc có hòa âm nhái là "Còn ta với nồng nàn" (Quốc Bảo) nhái nhạc Tchaikovsky, "Bản tango xa rồi" (Hoài An) nhái một nhạc khúc tango nổi tiếng thế giới và "Tình xót xa thôi" (Lê Quang) nhái một ca khúc nổi tiếng nước ngoài. Theo ông, kiểu nói "hiểu biết rộng là đưa âm nhạc hay của thế giới vào nhạc Việt" là ngụy biện.
Nhạc sĩ trẻ nhất có mặt tại tọa đàm Trần Minh Phi đã gây sốc cho cử tọa khi nói: "Nhà báo lên tiếng về nhạc nhái nửa vời. Thuốc uống không đủ liều, không đến nơi đến chốn". Theo anh, nhà báo là người quyết định nhạc nhái tồn tại hay không. Anh nêu ra ý kiến có người cho rằng "khi ca khúc được quần chúng yêu thích thì quần chúng là người quyết định sự tồn tại của tác phẩm". Khi quần chúng lên tiếng thì họ lại gạt đi và nói "tôi không muốn nghe quần chúng nữa mà phải có hội đồng thẩm định".
Nhà báo Hoàng Tuấn cho rằng cần giải quyết đến nơi đến chốn cả ba phía dư luận, nghề nghiệp và quản lý nhà nước trong vấn đề nhạc nhái. Theo anh, Sở, Bộ Văn hóa-Thông tin cần qui định rõ hơn trong việc xử lý tác giả nhạc nhái. Nhà báo Vũ Duy Giang xác định trách nhiệm có giới hạn của nhà báo là phát hiện vấn đề, phần còn lại phải do cơ quan chức năng xử lý.
Bạn,
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời nhạc sĩ Ca Lê Thuần trình bày về một số giải pháp của một số vấn đề: trước tiên là tự thân người sáng tạo phải biết kiềm chế bản thân ("đã muốn chôm thì không có biện pháp nào ngăn chặn được"). Thứ hai, ông nhắc đến vai trò của khán giả và công chúng, phải được hướng dẫn thẩm mỹ để biết từ chối nhạc nhái. Âm nhạc là nghệ thuật của sự tiếp nhận, ở đó vai trò của công chúng rất lớn. "Nhạc nhái giống như thực phẩm bị ô nhiễm". Sự ô nhiễm này chắc chắn sẽ bị từ chối, không được tiếp nhận.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 5 vưà qua, tại Sài Gòn đã diễn ra buổi tọa đàm về hiện trạng nhạc nhái. Có đến gần 40 nhà báo tham gia và khoảng 20 nhạc sĩ có mặt (đa số là nhạc sĩ không còn trẻ nữa), hoàn toàn không có đại diện Sở Văn hóa Thông tin CSVN Sài Gòn. Trong phần phát biểu ý kiến, một số nhạc sĩ đã báo động về thực trạng âm nhạc trong nước và phong trào nhạc nhái đang lan rộng. Báo TT ghi nhận như sau.
Tại buổi tọa đàm, giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần, người đề dẫn buổi tọa đàm, đã nêu hai quan niệm khá cực đoan nhưng không lành mạnh: "nhạc trẻ phải nhái, nếu không nhái không thành nhạc trẻ" và "đã là âm nhạc không cần phân biệt nước nào, miễn hay là được". Ông cho rằng đây là sự bế tắc của người sáng tác nhạc trẻ.
Nhạc sĩ Trần Hữu Bích cho rằng không chỉ trong sáng tác mới có nhái mà cả trong hòa âm cũng nhái. Ông đưa ra dẫn chứng cụ thể ba ca khúc có hòa âm nhái là "Còn ta với nồng nàn" (Quốc Bảo) nhái nhạc Tchaikovsky, "Bản tango xa rồi" (Hoài An) nhái một nhạc khúc tango nổi tiếng thế giới và "Tình xót xa thôi" (Lê Quang) nhái một ca khúc nổi tiếng nước ngoài. Theo ông, kiểu nói "hiểu biết rộng là đưa âm nhạc hay của thế giới vào nhạc Việt" là ngụy biện.
Nhạc sĩ trẻ nhất có mặt tại tọa đàm Trần Minh Phi đã gây sốc cho cử tọa khi nói: "Nhà báo lên tiếng về nhạc nhái nửa vời. Thuốc uống không đủ liều, không đến nơi đến chốn". Theo anh, nhà báo là người quyết định nhạc nhái tồn tại hay không. Anh nêu ra ý kiến có người cho rằng "khi ca khúc được quần chúng yêu thích thì quần chúng là người quyết định sự tồn tại của tác phẩm". Khi quần chúng lên tiếng thì họ lại gạt đi và nói "tôi không muốn nghe quần chúng nữa mà phải có hội đồng thẩm định".
Nhà báo Hoàng Tuấn cho rằng cần giải quyết đến nơi đến chốn cả ba phía dư luận, nghề nghiệp và quản lý nhà nước trong vấn đề nhạc nhái. Theo anh, Sở, Bộ Văn hóa-Thông tin cần qui định rõ hơn trong việc xử lý tác giả nhạc nhái. Nhà báo Vũ Duy Giang xác định trách nhiệm có giới hạn của nhà báo là phát hiện vấn đề, phần còn lại phải do cơ quan chức năng xử lý.
Bạn,
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời nhạc sĩ Ca Lê Thuần trình bày về một số giải pháp của một số vấn đề: trước tiên là tự thân người sáng tạo phải biết kiềm chế bản thân ("đã muốn chôm thì không có biện pháp nào ngăn chặn được"). Thứ hai, ông nhắc đến vai trò của khán giả và công chúng, phải được hướng dẫn thẩm mỹ để biết từ chối nhạc nhái. Âm nhạc là nghệ thuật của sự tiếp nhận, ở đó vai trò của công chúng rất lớn. "Nhạc nhái giống như thực phẩm bị ô nhiễm". Sự ô nhiễm này chắc chắn sẽ bị từ chối, không được tiếp nhận.
Gửi ý kiến của bạn