Tại một số khu vực thuộc các quận vùng ven, huyện ngoại thành Sài Gòn, trong đội quân hành nghề chạy ôm, có cả một số phụ nữ. Để có khách chở, những nữ tài xế xe vận tải hai bánh này này cũng phải vất vả ứng trực tại các ngã ba, ngã tư đường, hoặc ở cửa ra vào các bến xe. Do hành nghề chui, không gia nhập hợp tác xã, đội xe nào ở địa phương, nên họ không có bến đậu để chờ khách và có lúc bị các đồng nghiệp cự nự vì tranh mối khách. Về địa bàn hoạt động, các nữ tài xế này chỉ đón khách, chở khách trong giới hạn ở vùng ngoại ô, một phần vì đa số cư ngụ ở đây, một phần vì nội ô có quá nhiều nam tài xế xe ôm. Trên lộ trình chở khách, họ thường gặp nhiều “sự cố” nghề nghiệp và có khi bị đánh ghen như những câu chuyện sau đây do một phóng viên Sài Gòn ghi lại:
Vừa ra khỏi bến xe miền Đông, tôi định ra trạm xe buýt đón xe, thì một giọng nữ bên kia đường vọng qua: Anh ơi, đi xe ôm không. Tưởng chị nào giỡn chơi, tôi không trả lời và bỏ đi. Không ngờ bà chị đánh xe qua, tiếp tục đề nghị: Anh về đâu, tui chở về cho. Sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi hiểu ra: chị ấy chạy xe ôm. Trên chiếc xe cà tàng, dung nhan trùm kín mít, trông mấy chị xe ôm chẳng khác gì quý bà ở Ápganixtan. Phần đông họ đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị N.T.H chạy xe ôm ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, tâm sự: Trước kia tui đã làm đủ nghề, nhưng không đủ nuôi mấy đứa nhỏ, đành đi mượn thêm tiền sắm chiếc xe Dame chạy. Ngày nào cũng kiếm được vài chục. Khách của chị đa số quen trong xóm, còn người lạ thì ít ai nghĩ là chị chạy xe ôm. Có lúc ế quá cũng chạy lòng vòng kiếm khách chỉ dám hỏi mấy cô, ông bà già hay mấy đứa nhỏ. Ngại mời mấy ông thanh niên lắm. Do các nỗi ngại ngùng đó, mà các chị cũng mất khá nhiều khách về tay mấy ông xe ôm, thu nhập cũng thấp hơn cánh đàn ông. Chị H than: Đàn bà chạy xe ôm cực lắm anh ơi. Mưa nắng bụi bặm nên bệnh lên, bệnh xuống. Chị N.T.Y, nhà ở ngã tư Phước Thái quận 9 cho biết, do một lần ông xã cũng chạy xe ôm bị bệnh, nhưng có người trong xóm đến nhờ chở, thấy khách quen chị mạnh dạn thay chồng “cầm lái”. Sau đó, thấy chạy xe ôm không có gì ghê gớm cả, chị tạm gác nghề nội trợ ra xa lộ hành nghề. Mới đầu, còn ngại ngùng, chị Y giao ước với chồng: Hễ khách nam ông chở, còn đàn bà thì tui chở, nhưng sau một thời gian khách nào chị cũng rước tuốt. Còn chị N.T.B.L, ở trước chùa Liên Viên Thủ Đức cho biết: một hôm chiếc xe Honda cánh én của chị dựng trước nhà, một vị khách lỡ đường, tưởng là xe ôm, bèn gọi chở. Sau một hồi tranh thủ tư tưởng, sẵn lúc rảnh rang, chị quyết định liền một phen. Từ đó chị gắn bó với nghề xe ôm tròm trèm đã ba năm. Ngoài những nữ tài xế xe ôm chuyên nghiệp trên, không ít chị hành nghề xe ôm có tính chất tài tử: tận dụng thời gian trống để kiếm thu nhập. Nhưng chị T.T.V.A-An Phú quận 2, có nghề may gia công, khi nào hết hàng thì lấy xe lạng vài vòng tìm khách, kiếm thêm chút đỉnh đóng hụi. Phương tiện hành nghề của mấy chị xe ôm thường là những chiếc xe 100 năm tận dụng như Suzuki, Yamaha, BS, xịn hơn là Dam, cánh én. Chạy những chiếc xe quèn như vậy theo mấy chị là để tránh bọn giang hồ để ý.
Bạn,
Phần đông phụ nữ chạy xe ôm đều trên dưới 40 tuổi, tưởng như thế đã tạm yên thế nhưng cũng gặp nạn. Một chị kể lại: Nhiều cha cà chớn, ngồi sau tay “chưng” quờ quạng. Lúc đó vừa tức, vừa chỉ muốn quăng mấy chả xuống đường. Có chị còn bị oan ông địa, một hôm chị chở khách, không ngờ vợ người này bắt gặp, cho là hai người léng phéng với nhau, làm huyên náo cả góc đường. Cũng có chị lại bị chồng ghen tuông, đôi khi cấm vợ chạy xe luôn. Nghề xe ôm đối với nam giới đã cực, đối với phụ nữ càng vất vả hơn, một số chị tâm sự: cực chẳng đã vì hoàn cảnh mới chạy xe ôm!