Hôm nay,  

Xin Bớt Xài Chữ Kiều Nữ

01/06/201400:00:00(Xem: 4340)
Hình như không có hội đoàn nào gọi là nữ quyền tại Việt Nam. Đó là lý do, phụ nữ luôn luôn là đề tài được nhìn dưới mắt “thiếu bình đẳng” của báo chí.

Hồi xa xưa, hồi mình học tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ, lúc đó có ông Thầy phân tích rằng mấy bà nữ quyền Mỹ thắc mắc là chữ “lịch sử” trong tiếng Mỹ lại là “history,” tức là ghép chữ “his” (của đàn ông) và chữ “story” (truyện kể, lịch sử)...

Nghĩa là, tại sao chữ “lịch sử” không phải là “her-story” ghép lại -- nghĩa là, truyện của quý bà?

Hay tại sao không nói chữ trung tính, thí dụ, “human-story” -- tức là, truyện của nhân loại. Thời đó, quý bà nữ quyền bên Mỹ giỏi lý sự lắm, nên mới thấy các lý lẽ bình quyền...

Xưa giờ, phụ nữ là thứ yếu, là xương sườn của quý ông.

Có vẻ tiền định tới mức, cấm quý phụ nữ làm linh mục, vì Thượng Đế là ông già râu dài, tóc trắng... chứ không phải một bà già -- ngắn gọn, tới mức có thể hiểu, cái gì hay là của giống đực, có phải không?

Bực dọc nữa là, bây giờ báo chí cứ ưa xài chữ “kiều nữ.”

Mà xài theo nghĩa xấu, theo văn mạch, chứ không phải nghĩa tốt.

Vì kiều nữ có nhiều nghĩa, là một phụ nữ đẹp, kiều diễm... nhưng cũng có nghĩa xấu là một phụ nữ đẹp lỡ bước lầu xanh như nàng Kiều của cụ Nguyễn Du...

Xài theo nghĩa tốt cũng có, nghĩa xấu cũng có... do vậy, xin đề nghị báo chí bớt xài chữ này giùm.

Thông tấn Trí Thức Trẻ trên mạng Soha hôm 30-5-2014 có bản tin trích như sau:

“..."Kiều nữ lạ mặt” đã đưa một lái xe taxi bị bất tỉnh từ khách sạn đến bệnh viện để cấp cứu sau đó đòi bỏ đi...

Theo thông tin từ Phòng bảo vệ nội bộ chính trị Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay ngày (30/5), Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức T. (30 tuổi), là tài xế lái xe taxi cho hãng Thanh Nga, quê Giao Thủy, Nam Định, trong tình trạng hôn mê và bất tỉnh.

Theo Biên bản làm việc thì vào thời điểm trên, anh Phạm Xuân Diệu là nhân viên bảo vệ bệnh viện đang trực ban thì nhận được thông báo của bác sỹ Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đưa một bệnh nhân nam vào cấp cứu (trên người bệnh nhân nam không mặc quần áo). Ngay sau đó, người phụ nữ này đòi về và để bệnh nhân ở lại một mình. Vì bệnh nhân bị hôn mê và người phụ nữ có biểu hiện bất thường, gây mất trật tự nên các bác sĩ, y tá đã báo cho bảo vệ bệnh viện đến giải quyết.


Theo anh Diệu: “Sau khi chiếc xe cấp 115 đưa bệnh nhân đến bệnh viện được một lúc, tôi nhận được thông tin từ bác sỹ trực cấp cứu của Khoa chống độc. Tôi trực tiếp chạy lên thì thấy người phụ nữ đó có biểu hiện bất thường. Hỏi về mối quan hệ với bệnh nhân thì cô ta bảo là chị gái của anh T. Tuy nhiên các thông tin mà bác sỹ cung cấp có nhiều chi tiết không hợp lý. Người phụ nữ này đã làm ầm ĩ ở Khoa chống độc nên tôi giữ lại. Khi người nhà anh T. được gọi đến để xác nhận, mẹ đẻ anh T. cho biết không quen người phụ nữ này…”...

...Cũng theo anh Diệu, sự việc ngay sau đó được báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa đến để giải quyết.

Tại bản tường trình, người phụ nữ “lạ mặt” cho biết tên là Phạm Thị Ngọc Th. (SN 1974), hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ, hiện đang thuê nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Hành. Theo trình bày của chị Ngọc Th., khoảng 10 giờ 30 đêm hôm trước (29/5), chị Th. và anh T. có đi mua xôi về khách sạn để ăn. Anh T. không ăn mà kêu mệt. Chị Th. hỏi anh T. có cần đi bệnh viện không thì anh T. nói là không và ngồi xem bóng đá. Còn chị Th. ngồi đọc email và nói chuyện với bạn từ bên Mỹ gọi về.

Trong bản tường trình, chị Th. có cho biết thêm, khoảng 11 gờ 20 phút, chị có thấy anh T. trùm chăn kín, sợ anh T. bị ngạt nên đã kéo chăn ra rồi chị này cũng nằm ngủ.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay (30/5), vì sợ anh T. “chết đói” nên chị Th. đã xuống lễ tân yêu cầu gọi xe đưa anh T. đi cấp cứu tại Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Về tình trạng sức khỏe bệnh nhân, theo một bác sỹ cho biết: “Bệnh nhân T. vẫn còn hôn mê, các bác sỹ đang theo dõi rất sát sao. Hiện tại, các bác sỹ vẫn đang tìm nguyên nhân chính gây ra sự hôn mê cho bệnh nhân T. để hội chẩn.”, một bác sỹ cho biết...”(ngưng trích)

Tại sao không gọi đơn giản là một “phụ nữ”?

Tại sao cứ gọi là “kiều nữ”?

Hàm ý gì. khi sử dụng ngôn ngữ có vẻ bất công với phụ nữ như thế?

Có cách nào quên bớt chữ “kiều nữ” đi không?

Viết mãi như thế, có thấy tội nghiệp tất cả các phụ nữ khác chăng?

Ý kiến bạn đọc
02/06/201411:05:30
Khách
ý của người viết bài là một phụ nữ việt kiều= kiều nữ, chúng ta cũng không nên ngac nhiên vì những cách ghép chữ như thế trên báo chí vn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông bà mình nêu lên hình ảnh “voi giày ngựa xéo” là chỉ cái thế bất lực, yếu đuối của người dân trước cường quyền.
Một trong những thứ dư thừa ở Việt Nam là tai nạn lao động. Kể cả, lao động trong luồng hay ngoaì luồng, lao động quốc doanh hay tư doanh,
Lâu lâu gặp những câu hỏi tuyệt vời, lòng vui không thể tả.
Bài của tác giả Minh Thạnh, từ thống tấn PTVN và đăng lại ở trang web của Chùa Phúc Lâm,
Chuyện hy hữu, cực kỳ hy hữu: một anh người Đức rời bỏ quê hương để vào Việt Nam, xin vào chùa tu.
Tang lễ của bác Nguyễn Thị Lợi, mẹ của nhà hoạt động dân chủ Phạm Thanh Nghiên, đã hoàn tất.
Đó là ngôi chùa nổi tiếng vì nhiều chuyện huyền bí xảy ra. Nơi đó, có tiếng khóc, tiếng cười lúc nửa đêm của trẻ em...
Hẳn nhiên, không thể mơ chuyện toàn hảo được. Nhưng hãy suy nghĩ xem, vì sao thời trước 1975,
Đó là hình ảnh tưởng như chỉ gặp qua truyện cổ tích: trong khi một ni sư ngồi thiền, cọp tới nằm bên canh giữ.
Sự thật là thế: chỉ có cán bộ mới cần văn bằng giả. Nghĩa là, bằng giả là điều kiện cần, tuy chưa đủ,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.