Đó là lò gốm cổ Hưng Lợi - được Bộ VH-TT xếp hạng là di tích khảo cổ quốc gia năm 1998 - nay chỉ còn là bãi rác.
Đó là xóm lò gốm Sài Gòn xưa -- bây giờ chỉ còn lại di tích lò gốm Hưng Lợi nằm ven kênh Ruột Ngựa thuộc P.16, Q.8, TP.SG. Cuộc khai quật năm 1997 - 1998 tại đây đã tìm thấy phế tích 3 lò gốm kiểu lò ống, vách lò được xây bằng gạch lớn chảy men dày cùng nhiều đồ vật sành sứ khác. Lò gốm Hưng Lợi sản xuất lu đựng nước có niên đại sớm nhất khoảng nửa sau thế kỷ 18. Sau đó lò còn cho ra các sản phẩm hũ, khạp, nồi, hộp, siêu, chậu phủ men xanh lam hay đồng, chén, tô, đĩa, ly... gắn liền với sự hình thành và phát triển vùng đất Sài Gòn - Gia Định trong hơn 300 năm qua.
Những sản phẩm xưa được các nhà khảo cổ, nghiên cứu, sưu tập lưu giữ cho thấy kỹ thuật tạo tác của nghệ nhân lúc bấy giờ rất cao và tinh xảo. Báo Thanh Niên ghi rằng, khi trả lời báo giới, TS khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu nhận định: “Giá trị lớn nhất của lò gốm Hưng Lợi là chúng ta đã tìm thấy tương đối nguyên vẹn về một làng nghề rất nổi tiếng của Sài Gòn trước đây”.
Bây giờ ra sao?
Bản tin TN kể là, lò gốm Hưng Lợi trong những ngày tháng 5.2014, di tích này đã trở thành một phế tích. Thật khó hình dung đây là nơi được công nhận di tích khảo cổ cấp quốc gia khi mà phía sau bức tường rào và cánh cổng chỉ còn lại 2 cột trụ, bãi đất hoang hiện ra với vô số rác, ống tiêm chích ma túy vứt lăn lóc, cỏ cây mọc um tùm và là nơi phơi quần áo của cư dân quanh vùng. Không hề có biển báo công nhận khu vực này là di tích khảo cổ quốc gia.
Chính quyền Sài Gòn đã làm gì?
Bản tin TN ghi lời người dân sống quanh khu di tích cho biết sau khi khai quật xong năm 1998, chính quyền thành phố cho làm mái che tạm bợ bằng tôn, xây tường rào bao bọc. Nhưng do không ai giám sát, trông coi, bảo vệ nên di tích theo thời gian đã bị thiên nhiên và con người xâm hại.
Trong khi đó, các tài sản tập thể như Thác Bản Giốc đã bị cưa đôi với đàn anh Phương Bắc, vùng phô đẹp giữa Bình Dương đã biến thành Đông Đô Đại Phô cho cán bộ và gia đình Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc vào cư trú và làm ăn.
Trong khi đó, cụ Phạm Văn Đông, người ký Công hàm 1958 để làm khó khăn trong việc đòi lại và giữ gìn biển đảo sau này lại được lăng mô thênh thang.
Tài liệu tỉnh Quảng Ngãi nói rằng Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cách TP.Quảng Ngãi 25 km về phía nam:
“Đây là nơi sinh ra và lớn lên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Khu lưu niệm này còn lưu giữ nhiều kỷ vật của gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng như án thờ, tràng kỷ, án thư, phản… và những vật dụng lưu niệm khác...
Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được đầu tư tôn tạo với tổng mức đầu tư là 20 tỷ, diện tích 20.036 m².”
Đổ biết bao nhiêu tình cho lăng mộ họ Phạm kia, trong khi lò gốm cổ, nơi lưu giữ nếp văn hóa cổ Sài Gòn -- Gia Định lại dâu bể tang thương như thế này.
Có phải vì lăng mộ kia không thực sự là tài sản tập thể của dân tộc như Thác Bản Giốc, như lò gốm cổ di chỉ khảo cổ... mà là “tài sản của Đảng” và do vậy, cần tô vẽ, cần giữ gìn, cần bơm tiền vào...
Bất kể rằng, cụ Phạm Văn Đồng có thể gọi là đã tiếp tay làm rắc rối chủ quyền của VN trên Hoàng Sa.
- Từ khóa :
- Cô Tư Sài Gòn
- ,
- Hoàng Sa
- ,
- Sài Gòn
- ,
- Phạm Văn Đồng
Gửi ý kiến của bạn