Nhân vật chính của câu chuyện được kể trong lá thư này là một góa phụ cư ngụ ở tỉnh Đồng Nai. Dù đã lớn tuổi nhưng phụ nữ này vẫn khao khát một tình yêu thật cháy bỏng, sẵn sàng sống chết vì tình, và quyết giữ người tình trong tay mình bằng mọi giá, kể cả những hành động thường chỉ có ở những cô gái ở tuổi vị thành niên. Tình sử của người góa phụ này được báo Thanh Niên ghi lại qua trích đoạn dưới đây.
Để lại sau lưng một thời dang dở, chị Hồng Miên rời quê hương Tân Trụ (tỉnh Long An) lên Đồng Nai làm lại cuộc đời đã 10 năm nay. Sau nhiều lần đón xe lam đi hành hương ở chùa Pháp Hoa, Long Thành, Đồng Nai, chị đã phải lòng người tài xế Trần Văn C. Thấy vậy, anh C cũng xao lòng. Trước sân chùa, cả hai đã hơn một lần bày tỏ: Chẳng hiểu vì sao nên thương nên nhớ. Biết chuyện, vợ anh C là chị Kiều Thị H, hết lời can ngăn để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sau khi biết anh C quyết lòng cắt đứt dây chuông, Hồng Miên tuyên bố bằng mọi giá sẽ chiếm đoạt anh: Nếu anh dứt tình, tôi sẽ thắt cổ tự vận. Nói là làm, một hôm nọ, Hồng Miên xé miếng vải trắng thắt dây thòng lọng treo cảnh cáo trước cửa nhà anh C. Tang vật được chị Kiều Thị H mang đến nộp ban Tư pháp xã An Hòa. Tối hôm đó, Hồng Miên đến nằm ngay dưới chỗ từng treo dây thòng lọng, than khóc “ai đó đã chiếm đoạt hết nữ trang, vàng bạc” của mình. Chứng kiến chuyện vu khống ngược ngạo, địa phương đã trục xuất đương sự khỏi xã.
Sau một thời gian vắng bóng, năm 1992, Hồng Miên quay lại An Hòa để tìm người xưa. Chẳng biết hai người đã thề thốt gì với nhau mà anh C đã một đi không trở lại, chẳng một lời từ biệt làng xóm, vợ con. Bù lại một hôm chị Kiều Thị H nhận được lá đơn của Hồng Miên: “Kính gửi Hội đồng bộ luật Hôn nhân. Tôi Lê Thị Hồng Miên, góa chồng, mượn của bà Kiều Thị H ông chồng tên là Trần Văn C. Thời hạn 3 năm kể từ 10-3-1992 đến 10-3-1995 là hết hạn...” Đơn không những có chữ ký của kẻ mượn chồng mà còn có chữ ký của chị H, người cho mượn chồng (tất nhiên là chữ ký giả) kèm theo thư chứng thực của người tài xế xe lam có số đào hoa là anh C cho biết mình đang trong tình cảnh “cá chậu chim lồng do đang bận nuôi đứa con đang còn đỏ hỏn của hai người nên hẹn tái ngộ với vợ con vào ngày này ba năm sau.”
Quyết không để mất chồng, sau nhiều lần dò la, theo dõi, chị Kiều Thị H và mẹ ruột anh Trần Văn C tìm ra tổ ấm của hai người tại thị trấn Xuân Lộc, Long Khánh. Thương lượng bất thành, cuối cùng chị H buộc lòng nhờ đến công an thị trấn và lực lượng bảo vệ bến xe “giải thoát” anh C. Những tưởng lần này là lần cuối, nào ngờ sau đó chẳng bao lâu, Hồng Miên lại tìm đến và buộc anh C phải về với tổ ấm mới ở phường Tân Biên, Biên Hòa. Được một thời gian, anh C khăn gói quay về với vợ con. Chị Kiều Thị H tìm đến cơ quan pháp luật hầu giúp cách ngăn chận chồng mình không đi theo tiếng gọi của Hồng Miên. Cũng thế, Hồng Miên đệ đơn lên Hội đồng Bộ luật Hôn nhân, cụ thể là tòa án huyện Long Thành, hầu bảo vệ cháu Lê Hồng T. nay đã 6 tuổi là con ngoài giá thú của mình với anh C.
Bạn,
Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, Lê Thị Hạnh, chánh án tòa án CSVN huyện không giấu được nỗi ngán ngẫm trước vụ kiện này. Nữ viên chức tòa án CSVN này cho biết đã có bước hòa giải nhưng bất thành. Anh C xác nhận cháu Lê Hồng T là con mình nhưng do bà Hồng Miên đưa ra mức chăm sóc quá cao nên không tìm tiếng nói chung. Mới đây, tòa án CSVN huyện đưa ra xét xử nhưng phía nguyên đơn là bà Hồng Miên vắng mặt (lần đầu) nên đành phải hoãn xử vụ “viết đơn xin mượn chồng” ly kỳ này.