Trong tuần lễ này, trên nguyên tắc là tưởng niệm 64 chiến binh VN bị Hải quân Trung quốc thảm sát để chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa 26 năm về trước... nhưng có vẻ như chính phủ VN không muốn làm cho có tiếng vang.
Vấn đề là, 64 bà mẹ nghĩ gì vào những ngày họ thắp nhang tưởng niệm con mình đã hy sinh ngoài biển? Và cụ thể là trong tuần lễ này?
Báo Đà Nẵng có bài “Tháng ba, mẹ nhớ con!” của nhà văn Đoàn Sơn viết về những người mẹ ở Đà Nẵng nhìn ra biển trông con, nói rằng, “Ngày nào thắp hương trên bàn thờ con, những người mẹ có con hy sinh tại đảo Gạc Ma cũng nhớ nhưng đến ngày giỗ con, nỗi nhớ của các mẹ càng da diết hơn. Con hy sinh đã 26 năm nhưng hình ảnh về con vẫn như mới đâu đây thôi.”
Bài viết kể rằng trong trận giữ gìn đảo Gac Ma, “có 9 người con của thành phố Đà Nẵng” trong nhóm 64 liệt sĩ.
Các con vẫn về trong mơ với các bà mẹ này không nguôi.
Như trường hợp bà cụ Huỳnh Thị Kế ở phường Hòa Cường, những ký ức về con -- liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn -- vẫn mạnh mẽ không rời, theo lời bà cụ:
“Ngày nghe tin dữ trên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin quân Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam làm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam mất tích, trong đó có những chiến sĩ quê ở Hòa Cường, tôi và các gia đình có con đi trong chuyến đó nháo nhác lên phường hỏi thăm nhưng chẳng có tin tức gì.
Đêm đó trong giấc ngủ tôi thấy nó về lục cơm nguội ăn như thường ngày ở nhà. Nhưng lạ là sao người nó ướt nhẹp. Khi hắn nói “Mẹ ơi, con lạnh quá”, thì tôi tỉnh giấc, linh tính điều chẳng lành. Sau đó thấy đoàn cán bộ đến thăm động viên, tôi biết chắc mất thằng Đoàn rồi. 26 năm qua cứ gần ngày giỗ nó, tôi lại thấy nó về đá trái banh nhựa vô gốc dừa trước nhà kêu lịch bịch. Tôi kể thì cha nó gạt đi: “Bà ngủ mớ chớ có chi mô”. Nhưng sau khi nó chết bao năm rồi tôi vẫn thấy nó về đá banh. Tôi nghĩ là nó về thăm mẹ”...”
Hay như trường hợp bà cụ Nguyễn Thị Trước, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi.
Báo Đà Nẵng ghi lời bà cụ kể lại:
“Nghe tin báo trên đài có tên con mình trong danh sách mất tích, mẹ Trước vẫn hy vọng nhưng đến khi thấy nhiều đoàn cán bộ vô thăm thì mẹ ngất đi nhiều lần. Nhiều năm sau đó, đêm nào bà cũng mơ thấy anh Lợi về động viên: Mẹ đừng lo chi hết, con mạnh khỏe và ở với anh em ngoài đó rất vui vẻ. Trong số các liệt sĩ của Đà Nẵng còn có các anh: Trương Quốc Hùng, Lê Văn Xanh, Lê Thế, Trần Mạnh Việt, Trần Tài, Phan Văn Sự...”
Không chết, sự thật là không hề chết... những người hy sinh cho đất nước không bao giờ chết. Họ nằm xuống và trở thành một với đất, với biển... để gìn giữ bình an cho gia đình, cho dân tộc của họ.
Họ không chết, sự thật là họ không hề chết... Họ vẫn nằm trong tim các bà mẹ, vẫn trở về trong giấc mơ của các bà mẹ, và hiển linh để thành núi rừng vây bọc xóm làng, bảo vệ tổ quốc và người thân.
Khi những bà mẹ nhìn ra biển, họ hóa thân thành những giọt nước mắt lăn trên má của mẹ, để làm ấm lại những trang sử quê nhà... Họ không chết, thực sự không chết.
Vấn đề là, 64 bà mẹ nghĩ gì vào những ngày họ thắp nhang tưởng niệm con mình đã hy sinh ngoài biển? Và cụ thể là trong tuần lễ này?
Báo Đà Nẵng có bài “Tháng ba, mẹ nhớ con!” của nhà văn Đoàn Sơn viết về những người mẹ ở Đà Nẵng nhìn ra biển trông con, nói rằng, “Ngày nào thắp hương trên bàn thờ con, những người mẹ có con hy sinh tại đảo Gạc Ma cũng nhớ nhưng đến ngày giỗ con, nỗi nhớ của các mẹ càng da diết hơn. Con hy sinh đã 26 năm nhưng hình ảnh về con vẫn như mới đâu đây thôi.”
Bài viết kể rằng trong trận giữ gìn đảo Gac Ma, “có 9 người con của thành phố Đà Nẵng” trong nhóm 64 liệt sĩ.
Các con vẫn về trong mơ với các bà mẹ này không nguôi.
Như trường hợp bà cụ Huỳnh Thị Kế ở phường Hòa Cường, những ký ức về con -- liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn -- vẫn mạnh mẽ không rời, theo lời bà cụ:
“Ngày nghe tin dữ trên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin quân Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam làm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam mất tích, trong đó có những chiến sĩ quê ở Hòa Cường, tôi và các gia đình có con đi trong chuyến đó nháo nhác lên phường hỏi thăm nhưng chẳng có tin tức gì.
Đêm đó trong giấc ngủ tôi thấy nó về lục cơm nguội ăn như thường ngày ở nhà. Nhưng lạ là sao người nó ướt nhẹp. Khi hắn nói “Mẹ ơi, con lạnh quá”, thì tôi tỉnh giấc, linh tính điều chẳng lành. Sau đó thấy đoàn cán bộ đến thăm động viên, tôi biết chắc mất thằng Đoàn rồi. 26 năm qua cứ gần ngày giỗ nó, tôi lại thấy nó về đá trái banh nhựa vô gốc dừa trước nhà kêu lịch bịch. Tôi kể thì cha nó gạt đi: “Bà ngủ mớ chớ có chi mô”. Nhưng sau khi nó chết bao năm rồi tôi vẫn thấy nó về đá banh. Tôi nghĩ là nó về thăm mẹ”...”
Hay như trường hợp bà cụ Nguyễn Thị Trước, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi.
Báo Đà Nẵng ghi lời bà cụ kể lại:
“Nghe tin báo trên đài có tên con mình trong danh sách mất tích, mẹ Trước vẫn hy vọng nhưng đến khi thấy nhiều đoàn cán bộ vô thăm thì mẹ ngất đi nhiều lần. Nhiều năm sau đó, đêm nào bà cũng mơ thấy anh Lợi về động viên: Mẹ đừng lo chi hết, con mạnh khỏe và ở với anh em ngoài đó rất vui vẻ. Trong số các liệt sĩ của Đà Nẵng còn có các anh: Trương Quốc Hùng, Lê Văn Xanh, Lê Thế, Trần Mạnh Việt, Trần Tài, Phan Văn Sự...”
Không chết, sự thật là không hề chết... những người hy sinh cho đất nước không bao giờ chết. Họ nằm xuống và trở thành một với đất, với biển... để gìn giữ bình an cho gia đình, cho dân tộc của họ.
Họ không chết, sự thật là họ không hề chết... Họ vẫn nằm trong tim các bà mẹ, vẫn trở về trong giấc mơ của các bà mẹ, và hiển linh để thành núi rừng vây bọc xóm làng, bảo vệ tổ quốc và người thân.
Khi những bà mẹ nhìn ra biển, họ hóa thân thành những giọt nước mắt lăn trên má của mẹ, để làm ấm lại những trang sử quê nhà... Họ không chết, thực sự không chết.
Gửi ý kiến của bạn