Bây giờ là khởi đầu một năm Tây lịch. Không gì đẹp hơn là nói chuyện
về Chánh pháp.
Nhà sư Thích Phước Đạt trên báo Giác Ngộ, qua bài viết tựa đề “Giới không trộm cắp - Nhìn từ quan điểm đạo đức Phật giáo” giải thích về một số điều không nên làm, và về một số điều nên làm.
Bái này trích như sau:
“...Điều tối kỵ nhất là sát sanh hàng loạt để mời khách và cúng tế. Kinh Tạp A-hàm, quyển 4, chép truyện có một trưởng giả tên là Trưởng Thân chuẩn bị giết hàng trăm con bò, dê, để lập tế đàn lớn cầu phước báo. Phật thấy và dạy rằng: “Sát sanh để bố thí không những không được phước báo mà còn mang tội cả một đời”. Và nói: “Nếu cúng dường ba loại lửa thì được phước báo và an lạc. Một là căn bổn hỏa, tức là lửa căn bổn. Cha mẹ sanh ra chúng ta, chính là căn bổn của chúng ta. Hãy phụng dưỡng và cúng dường cha mẹ là lửa căn bổn thì sẽ được phước báo lớn. Hai là cư gia hỏa, tức là bố thí cho vợ, chồng, con cái, thân thuộc. Ba là phước điền hỏa, tức là bố thí cúng dường Tam bảo, cúng dường cho người xuất gia, thầy dạy là những người dạy chúng ta đoạn trừ tham, sân, si”
Trưởng giả không những nghe theo lời Phật dạy, thả hết bò, dê dự định giết thịt mà còn xin làm lễ quy y Tam bảo, mời Phật và Tăng chúng dự trai tăng v.v…
Có thể nói đạo Phật có một quan niệm hết sức rộng rãi về hạnh bố thí, giúp cho bất cứ người nào có lòng từ, lòng bi đều có thể tu hạnh bố thí, và bố thí đúng theo pháp của Phật và Bồ-tát nên được phước đức vô lượng.
Cho nên, việc chính trong lễ cầu siêu, cầu an không phải là mời Tăng sĩ đến làm lễ, tụng kinh niệm Phật mà tự bản thân người ốm hay là người sắp qua đời phải tụng kinh niệm Phật, nếu không đủ sức thì người thân phải tự mình tụng kinh niệm Phật, đem của cải bố thí, cúng dường Tam bảo, giúp đỡ cho người nghèo rồi hồi hướng công đức cho người ốm và người sắp quá cố hay là người đã quá cố. Tăng Ni cũng có thể mời, nhưng là để hộ niệm mà thôi. Tuyệt đối không được mời khách ăn uống linh đình, giết hại sinh vật.
Nói chung lại, cách cầu an và cầu siêu đúng theo Chánh pháp của Phật là bố thí rộng rãi, và hồi hướng công đức cho người ốm và người sắp qua đời hay là vừa qua đời. Mọi lễ lạt chỉ có ý nghĩa hỗ trợ mà thôi...” (ngưng trích)
Ngắn gọn, không nên sát sanh. Ngược lại, nên cúng dường Tam Bảo, ba mẹ, vợ chồng con cái, thân thuộc...
Ngắn gọn, lễ cầu an và cầu siêu cũng chỉ có ý nghĩa hỗ trợ thôi, mà phải tự bản thân người bệnh hay người sắp ra đi tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường... Còn chuyện hộ niệm chỉ có sức mạnh hỗ trợ thôi.
Như thế mới là chơn chánh nghĩa vậy. Chứ còn chuyện làm giùm, tu giùm... sẽ là bất khả, sẽ là những gì nằm ngoài Chánh pháp vậy.
Nhà sư Thích Phước Đạt trên báo Giác Ngộ, qua bài viết tựa đề “Giới không trộm cắp - Nhìn từ quan điểm đạo đức Phật giáo” giải thích về một số điều không nên làm, và về một số điều nên làm.
Bái này trích như sau:
“...Điều tối kỵ nhất là sát sanh hàng loạt để mời khách và cúng tế. Kinh Tạp A-hàm, quyển 4, chép truyện có một trưởng giả tên là Trưởng Thân chuẩn bị giết hàng trăm con bò, dê, để lập tế đàn lớn cầu phước báo. Phật thấy và dạy rằng: “Sát sanh để bố thí không những không được phước báo mà còn mang tội cả một đời”. Và nói: “Nếu cúng dường ba loại lửa thì được phước báo và an lạc. Một là căn bổn hỏa, tức là lửa căn bổn. Cha mẹ sanh ra chúng ta, chính là căn bổn của chúng ta. Hãy phụng dưỡng và cúng dường cha mẹ là lửa căn bổn thì sẽ được phước báo lớn. Hai là cư gia hỏa, tức là bố thí cho vợ, chồng, con cái, thân thuộc. Ba là phước điền hỏa, tức là bố thí cúng dường Tam bảo, cúng dường cho người xuất gia, thầy dạy là những người dạy chúng ta đoạn trừ tham, sân, si”
Trưởng giả không những nghe theo lời Phật dạy, thả hết bò, dê dự định giết thịt mà còn xin làm lễ quy y Tam bảo, mời Phật và Tăng chúng dự trai tăng v.v…
Có thể nói đạo Phật có một quan niệm hết sức rộng rãi về hạnh bố thí, giúp cho bất cứ người nào có lòng từ, lòng bi đều có thể tu hạnh bố thí, và bố thí đúng theo pháp của Phật và Bồ-tát nên được phước đức vô lượng.
Cho nên, việc chính trong lễ cầu siêu, cầu an không phải là mời Tăng sĩ đến làm lễ, tụng kinh niệm Phật mà tự bản thân người ốm hay là người sắp qua đời phải tụng kinh niệm Phật, nếu không đủ sức thì người thân phải tự mình tụng kinh niệm Phật, đem của cải bố thí, cúng dường Tam bảo, giúp đỡ cho người nghèo rồi hồi hướng công đức cho người ốm và người sắp quá cố hay là người đã quá cố. Tăng Ni cũng có thể mời, nhưng là để hộ niệm mà thôi. Tuyệt đối không được mời khách ăn uống linh đình, giết hại sinh vật.
Nói chung lại, cách cầu an và cầu siêu đúng theo Chánh pháp của Phật là bố thí rộng rãi, và hồi hướng công đức cho người ốm và người sắp qua đời hay là vừa qua đời. Mọi lễ lạt chỉ có ý nghĩa hỗ trợ mà thôi...” (ngưng trích)
Ngắn gọn, không nên sát sanh. Ngược lại, nên cúng dường Tam Bảo, ba mẹ, vợ chồng con cái, thân thuộc...
Ngắn gọn, lễ cầu an và cầu siêu cũng chỉ có ý nghĩa hỗ trợ thôi, mà phải tự bản thân người bệnh hay người sắp ra đi tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường... Còn chuyện hộ niệm chỉ có sức mạnh hỗ trợ thôi.
Như thế mới là chơn chánh nghĩa vậy. Chứ còn chuyện làm giùm, tu giùm... sẽ là bất khả, sẽ là những gì nằm ngoài Chánh pháp vậy.
Gửi ý kiến của bạn