Bao giờ có hôn nhân đồng giới? Nếu có như thế, có phải là tôn trọng
nhân quyền hay không? Và các luật liên hệ về đời sống và tài sản gia
đình sẽ sửả đổi thế nào? Có cần ra luật hôn nhân đồng giới bây giờ
không, hay là nên chờ tới khi xã hội có đồng thuận ở mức độ đa số
cho hợp lý hơn?
Bản tin báo Tuổi Trẻ có tưạ đề “Cần có lộ trình thừa nhận hôn nhân đồng giới” đã nói rằng vấn đề đang bàn thảo trên Quốc hội:
“Sáng nay (26-11), Quốc hội thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình. Nhiều đại biểu đã bàn về quy định đối với việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.
Theo dự luật, quy định cấm việc kết hôn giữa những người đồng giới trong luật hiện hành đã được hủy bỏ, thay vào đó là quy định nhà nước không thừa nhận việc hôn nhân giữa những người đồng giới. Quy định mới này được hiểu là việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính không còn bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên họ không có quyền đăng ký kết hôn như các cặp vợ chồng bình thường khác.
Ủng hộ quy định của dự luật, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng việc chung sống giữa những người cùng giới tính là vấn đề thực tế ở VN. Cộng đồng người đồng giới cũng mong muốn nhà nước thừa nhận việc chung sống như vợ chồng của họ. Trên thực tế, có những trường hợp gia đình đã tổ chức đám cưới cho người đồng giới.
“Trong điều kiện nước ta, quy định không thừa nhận hôn nhân cùng giới tính nhưng nhà nước không can thiệp và thừa nhận việc chung sống đồng giới của họ là phù hợp. Hiện nay có 16 nước trên thế giới thừa nhận kết hôn đồng giới. Kinh nghiệm các nước cũng cho thấy họ đều có lộ trình để thừa nhận việc chung sống này” – ông Tuyết cho hay.
Đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) nói thêm: Về hôn nhân đồng giới, các quốc gia khác cũng đều có lộ trình, ví dụ như Đan Mạch là 22 năm, từ việc không cấm hôn nhân đồng giới đến thừa nhận và cho phép đăng ký kết hôn.
Bà Thủy đề nghị dự luật phải quy định rất cụ thể, chặt chẽ các hậu quả do việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính phát sinh. “Ví dụ, họ xin con nuôi thì ai là bố, ai là mẹ, hay cả hai cùng là bố hoặc cả hai cùng là mẹ?” - bà Thủy nêu vấn đề.
Đại biểu Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) đề nghị quy định việc giải quyết vấn đề tài sản của những người đồng giới không thể như những cặp vợ chồng bình thường mà phải tuân theo Bộ luật Dân sự...”(ngưng trích)
Như thế, có vẻ như dư luận đang thuận lợi cho hôn nhân đồng giới. Nhưng, điều thắc mắc, là tại sao chính phủ có vẻ nâng tầm mức cho vấn đề hôn nhân đồng giới, trong khi có những vấn đề cực kỳ khẩn thiết hơn nhiều?
Thí dụ, vấn đề nợ xấu. Rất nhiều người tin rằng nợ xấu ở các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam thực sự không phảỉ là nợ xấu, mà chỉ là bày trò để các sếp đục khoét tiền chính phủ. Mỗi lần sếp ngân hàng cho vay, là doanh nghiệp phiả có tiền phong bì cho sếp, để hồ sơ trên nguyên tắc không vay được mà vẫn phù phép cho vay được. Thêm nữa, các sếp còn cho bà con mở công ty sân sau, tuồn vốn ngân hàng ra cho gia đình kinh doanh, hễ thua là thành nợ xấu. Chuyện này khẩn cấp hơn hôn nhân đồng giới nhiều.
Thí dụ, quyền sở hữu đất. Dân oan kêu khóc vang trời. Tại sao không bàn chuyện này cho cạn lẽ? Có phải vì cứ giữ đất làm sở hữu quốc dân là để cho các quan chức, trong đó có các đaị biểu quốc hội, hưởng lợi? Không lẽ chuyện này cứ ém hoài, còn chuyện hôn nhân đồng giới lại mở ra?
Thí dụ, nông dân trồng lúa liên tục bị ép giá. Nói hoài, chẳng ai nghe, cũng vì nhà nước nuôi dưỡng độc quyền. Tại sao đạị biểu Quốc hội bịt tai chuyện lớn, mà lại to mồm chuyện nhỏ?
Ai biết nổi.
Bản tin báo Tuổi Trẻ có tưạ đề “Cần có lộ trình thừa nhận hôn nhân đồng giới” đã nói rằng vấn đề đang bàn thảo trên Quốc hội:
“Sáng nay (26-11), Quốc hội thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình. Nhiều đại biểu đã bàn về quy định đối với việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.
Theo dự luật, quy định cấm việc kết hôn giữa những người đồng giới trong luật hiện hành đã được hủy bỏ, thay vào đó là quy định nhà nước không thừa nhận việc hôn nhân giữa những người đồng giới. Quy định mới này được hiểu là việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính không còn bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên họ không có quyền đăng ký kết hôn như các cặp vợ chồng bình thường khác.
Ủng hộ quy định của dự luật, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng việc chung sống giữa những người cùng giới tính là vấn đề thực tế ở VN. Cộng đồng người đồng giới cũng mong muốn nhà nước thừa nhận việc chung sống như vợ chồng của họ. Trên thực tế, có những trường hợp gia đình đã tổ chức đám cưới cho người đồng giới.
“Trong điều kiện nước ta, quy định không thừa nhận hôn nhân cùng giới tính nhưng nhà nước không can thiệp và thừa nhận việc chung sống đồng giới của họ là phù hợp. Hiện nay có 16 nước trên thế giới thừa nhận kết hôn đồng giới. Kinh nghiệm các nước cũng cho thấy họ đều có lộ trình để thừa nhận việc chung sống này” – ông Tuyết cho hay.
Đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) nói thêm: Về hôn nhân đồng giới, các quốc gia khác cũng đều có lộ trình, ví dụ như Đan Mạch là 22 năm, từ việc không cấm hôn nhân đồng giới đến thừa nhận và cho phép đăng ký kết hôn.
Bà Thủy đề nghị dự luật phải quy định rất cụ thể, chặt chẽ các hậu quả do việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính phát sinh. “Ví dụ, họ xin con nuôi thì ai là bố, ai là mẹ, hay cả hai cùng là bố hoặc cả hai cùng là mẹ?” - bà Thủy nêu vấn đề.
Đại biểu Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) đề nghị quy định việc giải quyết vấn đề tài sản của những người đồng giới không thể như những cặp vợ chồng bình thường mà phải tuân theo Bộ luật Dân sự...”(ngưng trích)
Như thế, có vẻ như dư luận đang thuận lợi cho hôn nhân đồng giới. Nhưng, điều thắc mắc, là tại sao chính phủ có vẻ nâng tầm mức cho vấn đề hôn nhân đồng giới, trong khi có những vấn đề cực kỳ khẩn thiết hơn nhiều?
Thí dụ, vấn đề nợ xấu. Rất nhiều người tin rằng nợ xấu ở các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam thực sự không phảỉ là nợ xấu, mà chỉ là bày trò để các sếp đục khoét tiền chính phủ. Mỗi lần sếp ngân hàng cho vay, là doanh nghiệp phiả có tiền phong bì cho sếp, để hồ sơ trên nguyên tắc không vay được mà vẫn phù phép cho vay được. Thêm nữa, các sếp còn cho bà con mở công ty sân sau, tuồn vốn ngân hàng ra cho gia đình kinh doanh, hễ thua là thành nợ xấu. Chuyện này khẩn cấp hơn hôn nhân đồng giới nhiều.
Thí dụ, quyền sở hữu đất. Dân oan kêu khóc vang trời. Tại sao không bàn chuyện này cho cạn lẽ? Có phải vì cứ giữ đất làm sở hữu quốc dân là để cho các quan chức, trong đó có các đaị biểu quốc hội, hưởng lợi? Không lẽ chuyện này cứ ém hoài, còn chuyện hôn nhân đồng giới lại mở ra?
Thí dụ, nông dân trồng lúa liên tục bị ép giá. Nói hoài, chẳng ai nghe, cũng vì nhà nước nuôi dưỡng độc quyền. Tại sao đạị biểu Quốc hội bịt tai chuyện lớn, mà lại to mồm chuyện nhỏ?
Ai biết nổi.
Gửi ý kiến của bạn