Bây giờ đi đâu cũng phải nộp thuế, nộp phí... chỉ vì chưa tới thời được “xài
chùa kiểu xã hội chủ nghĩa”... và có thể sẽ không bao giờ tới. Vậy mà may mắn,
mình đi học trước 1975 từ tiểu học, trung học, đaị học đều miễn phí... tụi nhỏ
nghe không mấy đứa tin, nhưng cứ hỏi các anh sinh viên đấu tranh như Lê Văn
Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm... là biết.
Bây giờ từ bệnh viện tới trường học đều thu phí. Đó là chưa kể phí ngầm phải nộp cho quan chức phường, quận...
Mà tuần này, nghe nói chính phủ hụt thu ngân sách, lại càng sợ, vì thế nào cũng sẽ bị xiết thêm phí...
Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài viết “Ngân sách nhà nước: Cần cuộc đại phẫu” của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ghi rằng:
“Tại buổi họp báo hôm 10-10-2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết mọi năm, thu ngân sách chín tháng thường đạt 80% dự toán, năm nay chỉ đạt 66,6%. Dự báo khả năng thu ngân sách năm 2013 không đạt được như dự toán. Trong khi đó, theo bà Mai, chi ngân sách vẫn không ngừng tăng, đặc biệt là chi phát triển sự nghiệp, chi quản lý hành chính. Có lẽ đã đến lúc cần một cuộc đại phẫu với ngân sách nhà nước.
Thu ngân sách quá cao so với GDP và không bền vững
Là một nước nghèo mới vượt qua ngưỡng “nước thu nhập thấp”, nhưng từ lâu Việt Nam đã có tỷ lệ thu ngân sách trên GDP cao nhất khu vực, cao hơn rõ rệt so với những nước giàu có hơn nước ta.
Theo bảng dưới, mặc dù là nước có GDP tính theo đầu người thấp nhất nhưng Việt Nam có tỷ lệ thu ngân sách/GDP cao nhất và tỷ lệ bội chi ngân sách cao nhất so với các nước trong khu vực. Nếu cộng khoản thu với khoản bội chi ngân sách thì tỷ lệ chi ngân sách của Việt Nam lên đến 32,6% GDP, hơn gần gấp đôi Philippines là nước có GDP/đầu người cao hơn hẳn nước ta.
Tỷ lệ thu ngân sách của nước ta cao bằng tỷ lệ thu ngân sách của các nước có thu nhập trung bình, có thu nhập bình quân đầu người cao gấp đôi so với nước ta.
Thu ngân sách quá cao gây sức ép nặng nề lên khu vực doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp dân doanh...”(ngưng trích)
Thử nhớ lại xem, một thời chống sưu cao thuế nặng... nổi tiếng lừng lẫy có người tự gọi là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm -- ông này quê ở Huế, năm 1955 ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, rồi vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Huế...
Nghĩa là, nằm vùng thứ thiệt.
Rồi ông nắm chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế. Năm 1994 Nguyễn Khoa Điềm ra Hà Nội, làm thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.... Từ tháng 11 năm 1996 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 2001, Điềm trở thành ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001-2006).... Bây giờ nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế.
Hồi đó, ông Điềm có bài thơ được Hà Nội tung hô rất mực, đó là bài “Xuống Đường” trong đó có những câu chỉ thẳng vào tình hình, như:
“...Đả đảo sưu cao, thuế nặng, tham nhũng, gian thương!
Tẩy chay văn hóa ngu dân, văn chương xác thịt!
Đánh đổ cường quyền hành hung phát xít
Trả bạn bè ta, phải trả ngay!
Ta quỳ xuống đất đai
Ta hát với đất dày.”
Thế là thế nào? Có phải là thời xưa như thế? Hay là thời này? Mình không nhớ là thời 1964 (năm mà ông Điềm vào Nam nằm vùng) cho tới 1975 có chuyện tệ hại tới nỗi nặng lời như: sưu cao, thuế nặng, tham nhũng, gian thương, văn hóa ngu dân, văn chương xác thịt, cường quyền hành hung phát xít...
Hay là Nguyễn Khoa Điềm chỉ là nhà tiên tri, làm thơ thập niên 1960s để chỉ cho nửa thế kỷ sau của VN?
Chưa hết. Còn có ca khúc “Sưu Cao Thuế Nặng” hồi đó ưa hát trên đường phố do mấy anh sinh viên bị Nguyễn Khoa Điềm xúi giục.
Ca khúc này, không nhớ của ai sáng tác, nhưng còn nghe được trên trang Nhạc Của Tui, có câu:
"Sưu cao thuế nặng.. giữa đô thành này
Dân ta nghèo chỉ còn đôi tay
Tay vẫn làm mà hàm không nhai..
Đồng bào ơi hãy đứng dậy..”(ngưng trích)
Bây giờ, Nguyễn Khoa Điềm im tiếng rồi, có lẽ vì cuốn sổ hưu nặng hơn những dòng thơ...
Có Trời nào có thể giúp cho dân mình nhẹ bớt sưu cao thuế nặng chăng?
Bây giờ từ bệnh viện tới trường học đều thu phí. Đó là chưa kể phí ngầm phải nộp cho quan chức phường, quận...
Mà tuần này, nghe nói chính phủ hụt thu ngân sách, lại càng sợ, vì thế nào cũng sẽ bị xiết thêm phí...
Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài viết “Ngân sách nhà nước: Cần cuộc đại phẫu” của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ghi rằng:
“Tại buổi họp báo hôm 10-10-2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết mọi năm, thu ngân sách chín tháng thường đạt 80% dự toán, năm nay chỉ đạt 66,6%. Dự báo khả năng thu ngân sách năm 2013 không đạt được như dự toán. Trong khi đó, theo bà Mai, chi ngân sách vẫn không ngừng tăng, đặc biệt là chi phát triển sự nghiệp, chi quản lý hành chính. Có lẽ đã đến lúc cần một cuộc đại phẫu với ngân sách nhà nước.
Thu ngân sách quá cao so với GDP và không bền vững
Là một nước nghèo mới vượt qua ngưỡng “nước thu nhập thấp”, nhưng từ lâu Việt Nam đã có tỷ lệ thu ngân sách trên GDP cao nhất khu vực, cao hơn rõ rệt so với những nước giàu có hơn nước ta.
Theo bảng dưới, mặc dù là nước có GDP tính theo đầu người thấp nhất nhưng Việt Nam có tỷ lệ thu ngân sách/GDP cao nhất và tỷ lệ bội chi ngân sách cao nhất so với các nước trong khu vực. Nếu cộng khoản thu với khoản bội chi ngân sách thì tỷ lệ chi ngân sách của Việt Nam lên đến 32,6% GDP, hơn gần gấp đôi Philippines là nước có GDP/đầu người cao hơn hẳn nước ta.
Tỷ lệ thu ngân sách của nước ta cao bằng tỷ lệ thu ngân sách của các nước có thu nhập trung bình, có thu nhập bình quân đầu người cao gấp đôi so với nước ta.
Thu ngân sách quá cao gây sức ép nặng nề lên khu vực doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp dân doanh...”(ngưng trích)
Thử nhớ lại xem, một thời chống sưu cao thuế nặng... nổi tiếng lừng lẫy có người tự gọi là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm -- ông này quê ở Huế, năm 1955 ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, rồi vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Huế...
Nghĩa là, nằm vùng thứ thiệt.
Rồi ông nắm chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế. Năm 1994 Nguyễn Khoa Điềm ra Hà Nội, làm thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.... Từ tháng 11 năm 1996 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 2001, Điềm trở thành ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001-2006).... Bây giờ nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế.
Hồi đó, ông Điềm có bài thơ được Hà Nội tung hô rất mực, đó là bài “Xuống Đường” trong đó có những câu chỉ thẳng vào tình hình, như:
“...Đả đảo sưu cao, thuế nặng, tham nhũng, gian thương!
Tẩy chay văn hóa ngu dân, văn chương xác thịt!
Đánh đổ cường quyền hành hung phát xít
Trả bạn bè ta, phải trả ngay!
Ta quỳ xuống đất đai
Ta hát với đất dày.”
Thế là thế nào? Có phải là thời xưa như thế? Hay là thời này? Mình không nhớ là thời 1964 (năm mà ông Điềm vào Nam nằm vùng) cho tới 1975 có chuyện tệ hại tới nỗi nặng lời như: sưu cao, thuế nặng, tham nhũng, gian thương, văn hóa ngu dân, văn chương xác thịt, cường quyền hành hung phát xít...
Hay là Nguyễn Khoa Điềm chỉ là nhà tiên tri, làm thơ thập niên 1960s để chỉ cho nửa thế kỷ sau của VN?
Chưa hết. Còn có ca khúc “Sưu Cao Thuế Nặng” hồi đó ưa hát trên đường phố do mấy anh sinh viên bị Nguyễn Khoa Điềm xúi giục.
Ca khúc này, không nhớ của ai sáng tác, nhưng còn nghe được trên trang Nhạc Của Tui, có câu:
"Sưu cao thuế nặng.. giữa đô thành này
Dân ta nghèo chỉ còn đôi tay
Tay vẫn làm mà hàm không nhai..
Đồng bào ơi hãy đứng dậy..”(ngưng trích)
Bây giờ, Nguyễn Khoa Điềm im tiếng rồi, có lẽ vì cuốn sổ hưu nặng hơn những dòng thơ...
Có Trời nào có thể giúp cho dân mình nhẹ bớt sưu cao thuế nặng chăng?
Gửi ý kiến của bạn