Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, nghề săn cá thu ở vùng biển VN là một nghề nhiều sóng gió. Đã không ít ngư dân bị bỏ xác giữa lòng đại dương, nhưng mỗi khi mùa gió chướng về, họ lại ra khơi. Ngoài chiếc la bàn cũ mèm, trên ghe không có một thiết bị gì về hàng hải, dù là một chiếc phao cấp cứu bằng ruột xe... Theo chân các ngư dân, một phóng viên TT đã thử làm người săn cá và ghi lại những gian nan của nghề này như sau.
Chuyến đi xuất phát lúc 9 giờ sáng, la bàn chỉ hướng đảo Thổ Châu, nơi có luồng cá thu nhiều nhất nước. Đến 8 giờ tối ghe cập bến, thuyền trưởng Hồ Văn Hiền quyết định: đêm nay nghỉ lại Thổ Châu. Ngư dân đi biển đều biết rằng, ra khơi bằng một chiếc ghe nhỏ xíu giữa lúc biển động cấp 5, cấp 6 là một điều quá nguy hiểm. Sau một đêm trằn trọc trên đảo, thuyền trưởng đã huỷ bỏ chuyến đi vì "biển động không mua được mồi". Phóng viên sang ghe của thuyền trưởng Xuân người Quảng Bình. Ghe tuy lớn hơn nhưng vẫn quá nhỏ bé trước những con sóng bạc đầu đang dâng cao. Khi mặt trời khuất dạng phía chân trời, ghe đã đến địa điểm "săn mồi". Nhưng, mẻ câu đầu chỉ được bủa khi trăng đã lên cao. Chủ ghe cầm lái hướng cho thuyền chạy chênh chếch 450 so với dây câu. Những người còn lại, mỗi người một việc: người móc mồi, người gắn phao, người thả đèn bè, người bủa câu, mặc cho sóng biển xô ào ạt như chực hất người xuống biển.
Đường dây câu của các ghe được gọi là một thiên câu (1 ngàn lưỡi câu), mỗi lưỡi cách nhau hơn 2m, giữa hai lưỡi câu là một chiếc phao và khoảng 100 lưỡi thì gắn bên dưới 3 hòn chì. Tất cả thao tác bủa câu đều phải diễn ra thật nhịp nhàng và chính xác, nếu không câu sẽ bị rối hoặc lưới sẽ xé toạc tay vì ghe chạy với tốc độ 4 hải lý/ giờ. Khoảng 3 giờ sáng, "thuyền trưởng" ra lệnh kéo câu. Đã hơn 100 lưỡi câu được kéo lên, mà vẫn chưa thấy một con cá thu nào dính mồi. Đến khi da tay tưởng chừng sắp rộp, con cá thu đầu tiên mới được kéo lên. Nhìn con cá ước chừng 7kg óng ánh bạc lấp lánh đầu dây, mọi người khấp khởi mừng sẽ trúng một mẻ lớn. "Trời thương kẻ khó", kéo hết một thiên câu cũng được 30 con. Anh Xuân mừng ra mặt: "Hôm nay cũng được hơn 70kg, không tệ". Xong việc, thuỷ thủ đoàn ngã lăn ra sàn tàu chờ bữa cơm đạm bạc để ngay sau đó lại tiếp tục mẻ câu thứ 2, thứ 3... Hết ngày lại đến đêm...
Bạn,
Cũng theo báo TT, ở Nam Du, gần nơi những con thuyền tấp nập neo đậu, người ta dựng lên một tấm bia tưởng niệm. Đây là tấm lòng của những người còn sống dành cho các ngư dân bất hạnh đã không trở về sau cơn bão số 5 năm 1997. Nhiều ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi đều đến đó thắp một nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Bão tố và những tai nạn bất thường trên biển, đã khiến cho nhiều cuộc đời trở nên bất hạnh. Báo TT nêu ra trường hợp anh Trang (ở Nam Du) vốn là chủ ghe câu nổi tiếng nhất vùng biển Tây những năm 1990. Dạo đó, chỉ cần một chuyến săn 15 ngày trên biển, anh có thể thu được hàng trăm triệu đồng. Vậy mà giờ đây, anh nổi tiếng như một kẻ càn quấy, sống trên một chiếc ghe chài nhỏ xíu, suốt ngày say rượu. Con tàu kiêu hãnh của anh đã bị cơn bão năm 1997 nhấn chìm cũng toàn bộ thủy thủ đoàn. Trên con tàu năm ấy, 12 người đã không bao giờ trở về. Mình anh may mắn sống sót, nhưng khi được cứu thì chân cũng bị cá rỉa đến tận xương và trở thành người tàn phế, trắng tay sau cơn bão hãi hùng.
Theo báo Tuổi Trẻ, nghề săn cá thu ở vùng biển VN là một nghề nhiều sóng gió. Đã không ít ngư dân bị bỏ xác giữa lòng đại dương, nhưng mỗi khi mùa gió chướng về, họ lại ra khơi. Ngoài chiếc la bàn cũ mèm, trên ghe không có một thiết bị gì về hàng hải, dù là một chiếc phao cấp cứu bằng ruột xe... Theo chân các ngư dân, một phóng viên TT đã thử làm người săn cá và ghi lại những gian nan của nghề này như sau.
Chuyến đi xuất phát lúc 9 giờ sáng, la bàn chỉ hướng đảo Thổ Châu, nơi có luồng cá thu nhiều nhất nước. Đến 8 giờ tối ghe cập bến, thuyền trưởng Hồ Văn Hiền quyết định: đêm nay nghỉ lại Thổ Châu. Ngư dân đi biển đều biết rằng, ra khơi bằng một chiếc ghe nhỏ xíu giữa lúc biển động cấp 5, cấp 6 là một điều quá nguy hiểm. Sau một đêm trằn trọc trên đảo, thuyền trưởng đã huỷ bỏ chuyến đi vì "biển động không mua được mồi". Phóng viên sang ghe của thuyền trưởng Xuân người Quảng Bình. Ghe tuy lớn hơn nhưng vẫn quá nhỏ bé trước những con sóng bạc đầu đang dâng cao. Khi mặt trời khuất dạng phía chân trời, ghe đã đến địa điểm "săn mồi". Nhưng, mẻ câu đầu chỉ được bủa khi trăng đã lên cao. Chủ ghe cầm lái hướng cho thuyền chạy chênh chếch 450 so với dây câu. Những người còn lại, mỗi người một việc: người móc mồi, người gắn phao, người thả đèn bè, người bủa câu, mặc cho sóng biển xô ào ạt như chực hất người xuống biển.
Đường dây câu của các ghe được gọi là một thiên câu (1 ngàn lưỡi câu), mỗi lưỡi cách nhau hơn 2m, giữa hai lưỡi câu là một chiếc phao và khoảng 100 lưỡi thì gắn bên dưới 3 hòn chì. Tất cả thao tác bủa câu đều phải diễn ra thật nhịp nhàng và chính xác, nếu không câu sẽ bị rối hoặc lưới sẽ xé toạc tay vì ghe chạy với tốc độ 4 hải lý/ giờ. Khoảng 3 giờ sáng, "thuyền trưởng" ra lệnh kéo câu. Đã hơn 100 lưỡi câu được kéo lên, mà vẫn chưa thấy một con cá thu nào dính mồi. Đến khi da tay tưởng chừng sắp rộp, con cá thu đầu tiên mới được kéo lên. Nhìn con cá ước chừng 7kg óng ánh bạc lấp lánh đầu dây, mọi người khấp khởi mừng sẽ trúng một mẻ lớn. "Trời thương kẻ khó", kéo hết một thiên câu cũng được 30 con. Anh Xuân mừng ra mặt: "Hôm nay cũng được hơn 70kg, không tệ". Xong việc, thuỷ thủ đoàn ngã lăn ra sàn tàu chờ bữa cơm đạm bạc để ngay sau đó lại tiếp tục mẻ câu thứ 2, thứ 3... Hết ngày lại đến đêm...
Bạn,
Cũng theo báo TT, ở Nam Du, gần nơi những con thuyền tấp nập neo đậu, người ta dựng lên một tấm bia tưởng niệm. Đây là tấm lòng của những người còn sống dành cho các ngư dân bất hạnh đã không trở về sau cơn bão số 5 năm 1997. Nhiều ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi đều đến đó thắp một nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Bão tố và những tai nạn bất thường trên biển, đã khiến cho nhiều cuộc đời trở nên bất hạnh. Báo TT nêu ra trường hợp anh Trang (ở Nam Du) vốn là chủ ghe câu nổi tiếng nhất vùng biển Tây những năm 1990. Dạo đó, chỉ cần một chuyến săn 15 ngày trên biển, anh có thể thu được hàng trăm triệu đồng. Vậy mà giờ đây, anh nổi tiếng như một kẻ càn quấy, sống trên một chiếc ghe chài nhỏ xíu, suốt ngày say rượu. Con tàu kiêu hãnh của anh đã bị cơn bão năm 1997 nhấn chìm cũng toàn bộ thủy thủ đoàn. Trên con tàu năm ấy, 12 người đã không bao giờ trở về. Mình anh may mắn sống sót, nhưng khi được cứu thì chân cũng bị cá rỉa đến tận xương và trở thành người tàn phế, trắng tay sau cơn bão hãi hùng.
Gửi ý kiến của bạn