Nàng Thúy Kiều vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học Việt Nam, sau khi nhà thơ Nguyễn Du viết lên những dòng tuyệt bút. Và từ đó, rất nhiều người trong chúng ta đổi cách nhìn về thế giới những người buôn bán nhan sắc (thực tế, nói thẳng với các ông nhé: nếu chỉ bán nhan sắc, các ông hẳn không mua đâu).
Chúng ta thương cảm vì nàng Kiều đẹp (nhan sắc tuyệt vời), hoàn cảnh bi thảm (cần tiền cứu gia đình, nghe quen quen như chuyện bây giờ...), tài năng thi phú tuyệt vời (biết hát, biết đàn nữa...)... và biết kỹ thuật chiếu giường (đủ cả 7 chữ, 8 nghè...).
Bởi thế, mới hai năm trước, một cuộc triển lãm tranh về nàng Kiều đã thu hút nhiều quan tâm.
Hay như tuyệt vời là dòng nhạc Phạm Duy qua “Tình Kỹ Nữ,” một trong những ca khúc xuất sắc nhất của âm nhạc Việt Nam để bùi ngùi, thương cảm duyên tình các cô:
Đêm nay hương tình bốc mơ màng
Huyền âm buồn lai láng
Thướt tha hình dáng yêu kiều
Bền không hỡi duyên tình kỹ nữ...
Thực thế, không bền, chỉ khoảnh khắc thôi. Đời kỹ nữ buồn như thế, muốn tìm một chàng tri âm như Từ Hải để được che chở suốt đời thực là khó.
Như thế, thấy rõ, nàng Kiều thời nào cũng thế, được thương cảm là phải biết hát, biết ca, biết đàn...
Nhưng chỉ có thời này mới có những nàng Kiều ú ớ... vì các cô bị câm, bị điếc. Có bản tin trên báo Người Đưa Tin, tựa đề “Chợ' mại dâm 'khuyết tật' khét tiếng dân chơi giữa Hà Nội...”
Đầy nước mắt vậy, mới biết, sinh ra đời là khổ. Trời đất nào xui đẩy ra những chuyện này? Hay là phải bắt chước người xưa mà ngửa mặt nhìn trời để mắng lão tặc thiên?
Phóng viên Người Đưa Tin viết:
“...Theo người bạn này, thời gian gần đây, khu vực đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi lên với "chợ" mại dâm... khuyết tật, đó là những cô gái "bán hoa" bị câm, điếc bẩm sinh. Họ chỉ bị "khuyết tật" một vài giác quan nhưng tâm, sinh lý đều phát triển đầy đủ nên vẫn có thể "chiều khách" vô tư. Lâm, người bạn đi cùng tôi cho hay, giống như các "cave" lành lặn khác, những cô gái khuyết tật ấy cũng hành nghề bằng cách hàng đêm, đứng tại những gốc cây xung quanh đường Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải và gần khu vực bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội để bắt khách. Tôi cảm thấy lạ vì từ trước đến nay, cứ nhắc đến nghề gái "bán hoa" là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cô gái khéo nói gạ gẫm khách, còn cô gái bị câm điếc bẩm sinh sẽ chài khách bằng cách nào? Tôi cùng Lâm cho xe lòng vòng thâm nhập thực tế.
Trời mưa, nhưng các con phố trung tâm vẫn rất đông người. Nước mưa cộng với ánh đèn đường loang loáng làm cho nhiều người thấy "cám cảnh" khi đi qua những lùm cây san sát nhau trên phố Trần Khánh Dư. Không khó để chúng tôi nhận ra những bóng người núp sau những gốc cây ven đường ấy.
Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường này chỉ tầm 500m nhưng có đến 7, 8 cô gái đứng... tìm khách, vì hôm nay trời mưa nên hành trang các cô mang theo có thêm chiếc ô. Lâm thì thầm với tôi: "Hai cô gái đứng kia đều bị khuyết tật, họ đang nói chuyện với nhau bằng cử chỉ riêng và tìm khách bằng mắt. Nhiều dân chơi cho biết, họ chán những cô cave nhiều lời, muốn "lạ miệng" bằng những cô gái "đặc biệt" này. Ngoài việc không nghe hoặc nói được, mọi chuyện khác họ rất "ok", vì đó "là bản năng"...”
Thế đấy, thế đấy... các nàng Kiều mới ú ớ thế đấy. Bản tin dài, kể về cách các cô giao tiếp bằng ra hiệu tay, kể về đêm mưa kiên nhẫn nhạt nhòa son phấn...
Nếu Nguyễn Du sinh vào thời của chúng ta, thi hào này có cho cô Kiều biết đàn, biết hát hay không?
May ra, hẳn biết viết là đủ... nhỉ?
Chúng ta thương cảm vì nàng Kiều đẹp (nhan sắc tuyệt vời), hoàn cảnh bi thảm (cần tiền cứu gia đình, nghe quen quen như chuyện bây giờ...), tài năng thi phú tuyệt vời (biết hát, biết đàn nữa...)... và biết kỹ thuật chiếu giường (đủ cả 7 chữ, 8 nghè...).
Bởi thế, mới hai năm trước, một cuộc triển lãm tranh về nàng Kiều đã thu hút nhiều quan tâm.
Hay như tuyệt vời là dòng nhạc Phạm Duy qua “Tình Kỹ Nữ,” một trong những ca khúc xuất sắc nhất của âm nhạc Việt Nam để bùi ngùi, thương cảm duyên tình các cô:
Đêm nay hương tình bốc mơ màng
Huyền âm buồn lai láng
Thướt tha hình dáng yêu kiều
Bền không hỡi duyên tình kỹ nữ...
Thực thế, không bền, chỉ khoảnh khắc thôi. Đời kỹ nữ buồn như thế, muốn tìm một chàng tri âm như Từ Hải để được che chở suốt đời thực là khó.
Như thế, thấy rõ, nàng Kiều thời nào cũng thế, được thương cảm là phải biết hát, biết ca, biết đàn...
Nhưng chỉ có thời này mới có những nàng Kiều ú ớ... vì các cô bị câm, bị điếc. Có bản tin trên báo Người Đưa Tin, tựa đề “Chợ' mại dâm 'khuyết tật' khét tiếng dân chơi giữa Hà Nội...”
Đầy nước mắt vậy, mới biết, sinh ra đời là khổ. Trời đất nào xui đẩy ra những chuyện này? Hay là phải bắt chước người xưa mà ngửa mặt nhìn trời để mắng lão tặc thiên?
Phóng viên Người Đưa Tin viết:
“...Theo người bạn này, thời gian gần đây, khu vực đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi lên với "chợ" mại dâm... khuyết tật, đó là những cô gái "bán hoa" bị câm, điếc bẩm sinh. Họ chỉ bị "khuyết tật" một vài giác quan nhưng tâm, sinh lý đều phát triển đầy đủ nên vẫn có thể "chiều khách" vô tư. Lâm, người bạn đi cùng tôi cho hay, giống như các "cave" lành lặn khác, những cô gái khuyết tật ấy cũng hành nghề bằng cách hàng đêm, đứng tại những gốc cây xung quanh đường Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải và gần khu vực bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội để bắt khách. Tôi cảm thấy lạ vì từ trước đến nay, cứ nhắc đến nghề gái "bán hoa" là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cô gái khéo nói gạ gẫm khách, còn cô gái bị câm điếc bẩm sinh sẽ chài khách bằng cách nào? Tôi cùng Lâm cho xe lòng vòng thâm nhập thực tế.
Trời mưa, nhưng các con phố trung tâm vẫn rất đông người. Nước mưa cộng với ánh đèn đường loang loáng làm cho nhiều người thấy "cám cảnh" khi đi qua những lùm cây san sát nhau trên phố Trần Khánh Dư. Không khó để chúng tôi nhận ra những bóng người núp sau những gốc cây ven đường ấy.
Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường này chỉ tầm 500m nhưng có đến 7, 8 cô gái đứng... tìm khách, vì hôm nay trời mưa nên hành trang các cô mang theo có thêm chiếc ô. Lâm thì thầm với tôi: "Hai cô gái đứng kia đều bị khuyết tật, họ đang nói chuyện với nhau bằng cử chỉ riêng và tìm khách bằng mắt. Nhiều dân chơi cho biết, họ chán những cô cave nhiều lời, muốn "lạ miệng" bằng những cô gái "đặc biệt" này. Ngoài việc không nghe hoặc nói được, mọi chuyện khác họ rất "ok", vì đó "là bản năng"...”
Thế đấy, thế đấy... các nàng Kiều mới ú ớ thế đấy. Bản tin dài, kể về cách các cô giao tiếp bằng ra hiệu tay, kể về đêm mưa kiên nhẫn nhạt nhòa son phấn...
Nếu Nguyễn Du sinh vào thời của chúng ta, thi hào này có cho cô Kiều biết đàn, biết hát hay không?
May ra, hẳn biết viết là đủ... nhỉ?
Gửi ý kiến của bạn