Thời xa xưa, trong thế kỷ trước, có một ca khúc ngợi ca đời sống nông dân tuyệt vời. Ca khúc này tên là “Em Bé Quê” của Phạm Duy, hình ảnh thơ mộng, khởi đầu với câu như:
“Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nằm đồi non gió mát
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
Em đánh vần thật mau...”
Tuy là thơ mộng, nhưng nói thiệt, không mấy ai muốn dắt cả gia đình để rời bỏ tỉnh thành mà về quê sống mãi.
Thời thơ mộng đó xa rồi. Bây giờ đi cày mà dùng trâu là thê thảm. Có xe máy cày rồi là có năng suất cao, có thể tiết kiệm thì giờ để em bé quê tới trường đi học, chứ nằm mãi đồi non gió mát thì bao giờ mới thi đậu...
Nỗi buồn nông dân được TS Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN, kể trên báo Dân Việt hôm 28-6:
“...nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại cần đề cập, đó là vấn đề phân hóa giàu nghèo (hiện tại thu nhập ở thành thị và nông thôn chênh lệch từ 3-4 lần và tỷ lệ này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng); vấn đề lao động và việc làm; tệ nạn xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe; giáo dục và đào tạo; môi trường…
Còn về nông dân hiện có nhiều cái nhất: Đông nhất, nghèo khổ nhất, chịu nhiều thiệt thòi nhất, bất lực nhất, dễ bị tổn thương nhất, đời sống bấp bênh nhất... Những vấn đề đặt ra đó đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả.
Bức tranh nông thôn, nông dân đã, đang và sẽ được định hướng trong những năm tiếp theo, tôi mong muốn các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, hội viên, ND sẽ đưa ra đề xuất, kiến nghị những giải pháp thúc đẩy tốc độ phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh.”
Góp ý cuối bản tin có lời của một nick ký tên Hoàng An:
“Đúng là thực trạng của những vùng nông thôn bây giờ thật đáng báo động. Quê tôi ở nhà bây giờ cả làng chỉ có toàn những ông bà già ngoài 50 tuổi và vài đứa trẻ con trong miền nam gửi về. Thanh niên cứ lớn lên là đi vào nam làm công nhân gần 20 năm nay, thôn xóm rất buồn tối đến không một bóng dáng thanh niên ngoài đường. Mà nghĩ cũng đúng thôi chỉ có mấy sào ruộng làm không đủ ăn, con không có tiền đi học, ốm không có tiền đi chữa bệnh, cơm ăn thì không đói nhưng thức ăn không có nửa tháng mới được ăn một bữa thịt. Nhiều khi nghĩ đến cũng thấy thất là bất công, thấy bị tổn thương, thấy mình cũng là con người sao thành phố họ sống sường thế!”
Nông dân mình đông đại đa số, vậy mà hồi năm ngoái có thống kê nào nói là dân Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới...
Có đúng hay không? Nên thấy, hạnh phúc là một cảm nhận khó định lượng, do vậy nói hạnh phúc nhất hay hạnh phúc nhì là khả nghi liền.
Thí dụ, hỏi một nhà sư ngồi thiền ở góc núi, tuy sư mỗi ngày ăn một bữa, nhưng sư vẫn tự thấy hạnh phúc nhất thế giới. Thực tế là, nông dân đâu có phải như thế. Ai mà muốn chăn trâu với phất cờ lau nữa. Nông dân cũng đâu có phảỉ là ông sư ngồi góc núi đâu. Đúng không.
“Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nằm đồi non gió mát
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
Em đánh vần thật mau...”
Tuy là thơ mộng, nhưng nói thiệt, không mấy ai muốn dắt cả gia đình để rời bỏ tỉnh thành mà về quê sống mãi.
Thời thơ mộng đó xa rồi. Bây giờ đi cày mà dùng trâu là thê thảm. Có xe máy cày rồi là có năng suất cao, có thể tiết kiệm thì giờ để em bé quê tới trường đi học, chứ nằm mãi đồi non gió mát thì bao giờ mới thi đậu...
Nỗi buồn nông dân được TS Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN, kể trên báo Dân Việt hôm 28-6:
“...nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại cần đề cập, đó là vấn đề phân hóa giàu nghèo (hiện tại thu nhập ở thành thị và nông thôn chênh lệch từ 3-4 lần và tỷ lệ này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng); vấn đề lao động và việc làm; tệ nạn xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe; giáo dục và đào tạo; môi trường…
Còn về nông dân hiện có nhiều cái nhất: Đông nhất, nghèo khổ nhất, chịu nhiều thiệt thòi nhất, bất lực nhất, dễ bị tổn thương nhất, đời sống bấp bênh nhất... Những vấn đề đặt ra đó đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả.
Bức tranh nông thôn, nông dân đã, đang và sẽ được định hướng trong những năm tiếp theo, tôi mong muốn các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, hội viên, ND sẽ đưa ra đề xuất, kiến nghị những giải pháp thúc đẩy tốc độ phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh.”
Góp ý cuối bản tin có lời của một nick ký tên Hoàng An:
“Đúng là thực trạng của những vùng nông thôn bây giờ thật đáng báo động. Quê tôi ở nhà bây giờ cả làng chỉ có toàn những ông bà già ngoài 50 tuổi và vài đứa trẻ con trong miền nam gửi về. Thanh niên cứ lớn lên là đi vào nam làm công nhân gần 20 năm nay, thôn xóm rất buồn tối đến không một bóng dáng thanh niên ngoài đường. Mà nghĩ cũng đúng thôi chỉ có mấy sào ruộng làm không đủ ăn, con không có tiền đi học, ốm không có tiền đi chữa bệnh, cơm ăn thì không đói nhưng thức ăn không có nửa tháng mới được ăn một bữa thịt. Nhiều khi nghĩ đến cũng thấy thất là bất công, thấy bị tổn thương, thấy mình cũng là con người sao thành phố họ sống sường thế!”
Nông dân mình đông đại đa số, vậy mà hồi năm ngoái có thống kê nào nói là dân Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới...
Có đúng hay không? Nên thấy, hạnh phúc là một cảm nhận khó định lượng, do vậy nói hạnh phúc nhất hay hạnh phúc nhì là khả nghi liền.
Thí dụ, hỏi một nhà sư ngồi thiền ở góc núi, tuy sư mỗi ngày ăn một bữa, nhưng sư vẫn tự thấy hạnh phúc nhất thế giới. Thực tế là, nông dân đâu có phải như thế. Ai mà muốn chăn trâu với phất cờ lau nữa. Nông dân cũng đâu có phảỉ là ông sư ngồi góc núi đâu. Đúng không.
Gửi ý kiến của bạn