Theo báo Thanh Niên, cách đây hơn 3 tháng, Công an CSVN huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã nhận một lá đơn của một người Đài Loan tên là Hsu Chen Hsien, 54 tuổi, (nhờ phiên dịch viết bằng tiếng Việt) xin cứu xét về trường hợp ông bị cô vợ VN 25 tuổi, chôm 7 ngàn đô rồi sau đó bỏ ông bơ vơ. Trong đơn, ông Hsu kể: “Sau khi có hôn thú, vợ tôi qua Đài Loan sinh sống cùng tôi, không có gì mâu thuẫn. Ngày 20/2/2001, tôi cùng vợ về VN thăm gia đình vợ tại ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang. Tại đây tôi đã cho gia đình tôi số tiền 1 ngàn 300 đô và cho các anh chị em trong gia đình số tiền 22 ngàn Đài tệ (khoảng 700 đô). Đêm hôm đó, tôi ngủ lại tại gia đình bên vợ và sáng hôm sau tôi kiểm tra lại thì thấy mất 7 ngàn đô và 8 ngàn Đài tệ. Tôi đã nói với vợ tôi về việc mất tiền thì vợ tôi nói lấy để cho cha mẹ xây nhà. Tôi cự lại. Trưa 21/2, vợ tôi kêu xe ôm cùng ra bến xe An Giang để về Sài Gòn cùng với tôi. Nhưng đến bến xe cô ta bỏ trốn và bỏ mặc tôi trên xe một mình về Sài Gòn. Tôi không biết tiếng Việt nên phải lang thang sống tại Sài Gòn không biết đi đâu.”
Báo TN cho biết ông Hsu Chen Hsien nay đã 54 tuổi, bị teo chân trái nhưng có cơ sở làm ăn khá lớn ở Đài Loan. Vợ ông là cô Lê Thị L.,kém ông 29 tuổi, đã được UB tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 12 tháng 9/2001. Hôm gặp phóng viên, ông Hsu đã mất tròn 3 tháng lang thang tìm vợ mà chưa có kết quả. Ông ta đã gọi điện thoại về Đài Loan và bị mẹ mắng. Ông đã quen cô L trong một đám cưới của bạn ông tại Sài Gòn. L không xinh đẹp như nhiều cô gái khác mà người ta mai mối cho ông nhưng ông thương vì cái nết thật thà. Sang Đài Loan ông càng yêu vợ hơn vì tiền bạc để trong ngăn kéo chung mà chẳng bao giờ bị mất. Thậm chí, nhiều lần mẹ ông cho tiền, vợ ông cũng không nhận. Bởi vậy, chuyện xảy ra hồi tháng 2/2001 vừa rồi là một cú sốc mà ông không thể nào ngờ được. Trước khi gặp Hsu Chen Hsien không lâu, tại hành lang phường Công chứng số 2, quận 5, Sài Gòn, phóng viên báo Thanh Niên cũng gặp một người Đài Loan dở khóc như vậy. Ủy ban tỉnh Cần Thơ đã cấp giấy chứng nhận kết hôn nhưng vợ ông ta cứ trốn biệt ở huyện Vị Thanh không chịu làm thủ tục theo chồng. Nghe nói cô ta còn đòi thêm tiền từ phía những người môi giới.
Bạn,
Cũng theo báo TN, trái với những phiên chào hàng ráo riết, nhộn nhịp từng xảy ra trước đây là cảnh vắng vẻ ở những khu vực tư vấn pháp lý dịch vụ thủ tục kết hôn với người Đài Loan tại thành phố Sài Gòn. Điều đó chứng tỏ số lượng những chàng rể đến từ Đài Loan trở nên thưa dần. Một luật sư thâm niên trong lĩnh vực này buồn bã nói: Nghề này không có ăn nữa, tôi đã chuyển sang làm thủ tục giao dịch nhà đất từ đầu năm. Theo luật sư này, tại các tỉnh miền Tây, hồ sơ xin kết hôn với người Đài Loan cũng giảm đi nhiều. Cà Mau mỗi tuần chỉ còn trả hồ sơ một lần vào thứ tư. An Giang chỉ làm việc 2 buổi chiều thứ 3 và thứ 5. Kiên Giang chỉ dành 1 ngày trong tuần lễ để trả hồ sơ kết hôn với người nước ngoài. Duy nhất có tỉnh Cần Thơ còn tương đối nhiều, đương sự phải nhận phiếu hẹn và sau 15 ngày mới đến nộp hồ sơ. Thời gian qua, những cô dâu sau một thời gian xuất ngoại đã trở về với hàng loạt lý do bi thương để đưa đơn xin ly dị vắng mặt chồng. Trái lại, cũng có những người Đài Loan thật thà bị vợ lường gạt như ông Hsu Chen Hsien trong câu chuyện nói trên.