Bạn,
Ai có dịp về với vùng hồ Sông Đà vào mùa xuân sẽ gặp cảnh những đôi trai làng, gái bản đi chợ xuân sắm sửa, thăm thú họ hàng, bạn bè làng trên, xóm dưới bằng những con thuyền độc mộc, khoả nước du xuân. Với đám trai làng gái bản đến tuổi trưởng thành, đây là cơ hội để họ gặp gỡ làm quen, thổ lộ tâm tình, hẹn ước... Báo quốc nội viết về chuyện làm quen qua hình thức những câu ví đối đáp tỏ tình như sau.
Ngồi tựa mạn thuyền, họ bắt đầu làm quen bằng những câu ví giao duyên với những lời hỏi thăm đầy chất thơ ngọt ngào để tò tình: “Cồ kia mặ ảo hông hông, hỏi thăm ủn cải cỏ chồng a chua, ủn thương ơi"” Dịch: “Cô kia mặc áo hồng hồng, hỏi thăm em gái có chồng hay chưa"”. Còn “cô áo hồng sẽ tuỳ cơ mà đối đáp”. “Xiểng ai mà ngọt như đương, mà hơm như quể, pổ mê ai đơm eng thương ơi”. Dịch: “Tiếng ai mà ngọt như đường, mà thơm như quế, cha mẹ ai đơm anh thương ơi”. Hoặc có thể trả lời thẳng: “Ủn ni chua cửa chua nha, chua con, chu cải, còn chơ duyên da eng thương ơi”. Dịch: “Em đây chưa cửa, chưa nhà, chưa con, chưa cái còn chờ duyên anh!”. Cứ thế, trong cái tiết tấu dìu dặt của miền quê sông nước mênh mang ấy cứ lan toả và đi sâu vào nội tâm tình cảm, cái chủ định và cái đang cần tìm. Nhưng cái hay nhất trong giai đoạn hát ví trên sông, không thuần tuý chỉ là chuyện mời chào, thăm hỏi xã giao mà là cái thanh tao, mượt mà, sâu lắng, bịn rịn của tình yêu đôi lứa đến từ cuối nguồn thanh bạch, son sắt, thuỷ chung: “Yêu nhau mấy nủi cúng cheo, mẩy khoông cung lội, mẩy đèo cúng qua, nẻ ủn ơi!”. Dịch: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Sau những lần du hát trên sông, có tìm hiểu ngọn nguồn, lai lịch và ý nguyện rõ ràng thì các đôi trai làng gái bản mới tiếp cận dần tới những cuộc thề non, hẹn biển bên mái nhà sàn. Những buổi chiều tà hoàng hôn ửng đỏ buông xuống mặt nước, lăn tăn sóng gợn hay trong một đêm thanh vắng, chỉ nghe tiếng sóng dạt, sóng xô rì rào mà đâu đó ngân lên giai điệu hát ví trên sông thì chắc chắn người nghe bỗng cảm thấy lòng mình bồn chồn, xao động.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: đồng bào Mường sống ven hồ sông Đà từ Bắc Yên đến Phù Yên, Mộc Châu, đều có nguồn gốc xuất xứ từ Hoà Bình di cư lên. Bởi thế, tuy giọng nói, câu hát mỗi vùng có khác nhau chút ít về ngôn từ địa phương, nhưng cái cốt yếu của làn điệu hát ví giao duyên được lưu truyền từ đời này sang đời khác đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi. Hát ví trên sông không chỉ dành riêng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn hoà nhập vào văn hóa cộng đồng người Mường trong các tiệc tùng, lễ hội, lên nhà mới, lấy vợ, gả chồng... Những dịp vui như thế không thể thiếu những khúc hát ví giao duyên, bởi ở đó, cái hồn của lời ca đã đi sâu vào tiềm thức mỗi con người, làm cho họ cảm thấy tha thiết yêu cuộc sống và quê hương hơn. Hát ví trên sông không những trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mọi tầng lớp dân cư của đồng bào Mường quần cư bên hồ Sông Đà, nhất là mỗi độ xuân về, mà nó còn trở thành nét văn hóa đặc sắc của nghệ thuật giao tiếp bằng thơ ca ví von truyền cảm đã và đang được các thế hệ nối tiếp bảo tồn và phát triển.
Ai có dịp về với vùng hồ Sông Đà vào mùa xuân sẽ gặp cảnh những đôi trai làng, gái bản đi chợ xuân sắm sửa, thăm thú họ hàng, bạn bè làng trên, xóm dưới bằng những con thuyền độc mộc, khoả nước du xuân. Với đám trai làng gái bản đến tuổi trưởng thành, đây là cơ hội để họ gặp gỡ làm quen, thổ lộ tâm tình, hẹn ước... Báo quốc nội viết về chuyện làm quen qua hình thức những câu ví đối đáp tỏ tình như sau.
Ngồi tựa mạn thuyền, họ bắt đầu làm quen bằng những câu ví giao duyên với những lời hỏi thăm đầy chất thơ ngọt ngào để tò tình: “Cồ kia mặ ảo hông hông, hỏi thăm ủn cải cỏ chồng a chua, ủn thương ơi"” Dịch: “Cô kia mặc áo hồng hồng, hỏi thăm em gái có chồng hay chưa"”. Còn “cô áo hồng sẽ tuỳ cơ mà đối đáp”. “Xiểng ai mà ngọt như đương, mà hơm như quể, pổ mê ai đơm eng thương ơi”. Dịch: “Tiếng ai mà ngọt như đường, mà thơm như quế, cha mẹ ai đơm anh thương ơi”. Hoặc có thể trả lời thẳng: “Ủn ni chua cửa chua nha, chua con, chu cải, còn chơ duyên da eng thương ơi”. Dịch: “Em đây chưa cửa, chưa nhà, chưa con, chưa cái còn chờ duyên anh!”. Cứ thế, trong cái tiết tấu dìu dặt của miền quê sông nước mênh mang ấy cứ lan toả và đi sâu vào nội tâm tình cảm, cái chủ định và cái đang cần tìm. Nhưng cái hay nhất trong giai đoạn hát ví trên sông, không thuần tuý chỉ là chuyện mời chào, thăm hỏi xã giao mà là cái thanh tao, mượt mà, sâu lắng, bịn rịn của tình yêu đôi lứa đến từ cuối nguồn thanh bạch, son sắt, thuỷ chung: “Yêu nhau mấy nủi cúng cheo, mẩy khoông cung lội, mẩy đèo cúng qua, nẻ ủn ơi!”. Dịch: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Sau những lần du hát trên sông, có tìm hiểu ngọn nguồn, lai lịch và ý nguyện rõ ràng thì các đôi trai làng gái bản mới tiếp cận dần tới những cuộc thề non, hẹn biển bên mái nhà sàn. Những buổi chiều tà hoàng hôn ửng đỏ buông xuống mặt nước, lăn tăn sóng gợn hay trong một đêm thanh vắng, chỉ nghe tiếng sóng dạt, sóng xô rì rào mà đâu đó ngân lên giai điệu hát ví trên sông thì chắc chắn người nghe bỗng cảm thấy lòng mình bồn chồn, xao động.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: đồng bào Mường sống ven hồ sông Đà từ Bắc Yên đến Phù Yên, Mộc Châu, đều có nguồn gốc xuất xứ từ Hoà Bình di cư lên. Bởi thế, tuy giọng nói, câu hát mỗi vùng có khác nhau chút ít về ngôn từ địa phương, nhưng cái cốt yếu của làn điệu hát ví giao duyên được lưu truyền từ đời này sang đời khác đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi. Hát ví trên sông không chỉ dành riêng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn hoà nhập vào văn hóa cộng đồng người Mường trong các tiệc tùng, lễ hội, lên nhà mới, lấy vợ, gả chồng... Những dịp vui như thế không thể thiếu những khúc hát ví giao duyên, bởi ở đó, cái hồn của lời ca đã đi sâu vào tiềm thức mỗi con người, làm cho họ cảm thấy tha thiết yêu cuộc sống và quê hương hơn. Hát ví trên sông không những trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mọi tầng lớp dân cư của đồng bào Mường quần cư bên hồ Sông Đà, nhất là mỗi độ xuân về, mà nó còn trở thành nét văn hóa đặc sắc của nghệ thuật giao tiếp bằng thơ ca ví von truyền cảm đã và đang được các thế hệ nối tiếp bảo tồn và phát triển.
Gửi ý kiến của bạn