Bạn,
Theo báo quốc nội, ở miền Tây tình hình khô hạn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Khi đến thăm 1 xã cù lao ven biển Phú Đông, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), phóng viên báo SGGP chứng kiến lúa chết hàng loạt, dân thiếu nước ở mức trầm trọng do khô hạn. Báo này ghi lại như sau.
Nếu như huyện Gò Công Đông là nơi chịu khô hạn nặng nhất của tỉnh Tiền Giang, thì xã cù lao Phú Đông chính là trung tâm hứng chịu sự hà khắc của thiên nhiên. Xã Phú Đông giống như một ốc đảo, trước mặt là biển cả mênh mông, bao vùng xung quanh toàn là sông, mỗi năm có 2 mùa mặn-ngọt. Từ trước Tết Nguyên đán cho đến khoảng tháng 6 là mùa của nước mặn đổ về. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra khô hạn, do đó việc sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một viên chức xã cho phóng viên biết: Mỗi năm khi đến mùa khô là cả xã mệt lắm, vừa lo việc sản xuất nông nghiệp vừa lo nước ngọt sinh hoạt, nhưng năm nào cũng thiếu trước hụt sau. Mặc dù là xã ven biển nhưng kinh tế chính của Phú Đông lại trông cậy vào cây lúa. Toàn xã có 1 ngàn 099 ha đất trồng lúa, nhưng chỉ canh tác được duy nhất 1 vụ lúa/năm, mà đó lại là 1 vụ lúa bấp bênh! Viên chức này giải thích thêm: Đất đai ở vùng này khắc nghiệt lắm, đất bị nhiễm phèn rất dữ dội và thường hay bị nước mặn xâm lấn. Nếu năm nào mùa mưa dứt trễ và thời tiết ít nắng nóng, thì vụ lúa may ra còn thu hoạch kha khá một chút. Còn như năm nay, mùa mưa dứt sớm và gặp cảnh hạn hán , nên nhiều nông dân chịu cảnh trắng tay.
Đến thời điểm này, nhiều tuyến kênh ở Phú Đông gần như bị kiệt nước hoàn toàn. Trên các cánh đồng đất khô nứt nẻ, lúa, hoa màu và cả cỏ cũng đều bị chết cháy vì thiếu nước. Chị Võ Thị Đẹp, ở ấp Lý Hoàng 2, gieo sạ 10 công lúa không thu hoạch được hột nào. Chị nói: Dân nhà nông, mỗi năm chỉ trông cậy vào một vụ lúa, giờ mất mùa chắc cả nhà phải chịu đói. Riêng tiền lúa giống, vật tư, phân thuốc… đã lỗ trên 2 triệu đồng. Nhiều hộ khác ở ấp Lý Hoàng 2 cũng thất trắng vì khô hạn. Một số hộ luyến tiếc gieo sạ lại, nhưng rồi thu hoạch không bao nhiêu, vì thiếu hẳn nước bơm vào ruộng. Nông dân Trần Văn Tài, thở dài cho biết: "So với các năm trước, năm nay nguồn nước thiếu nghiêm trọng hơn. 5 công ruộng của tôi nằm ở gần kênh thủy lợi nhưng cũng không cách nào đưa nước vào được. Mỗi tuần phải mướn máy bơm nước vào tốn mất 30 ngàn đồng. Nhưng chỉ cầm cự được vài giờ thì nước đã rút hết, do đất cao, ruộng nhiều lỗ mọt và gặp hạn nên không cách nào giữ được nước dưới chân ruộng.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, ở Phú Đông những ngày này, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt đang là vấn đề nguy kịch. Theo UB xã Phú Đông, mỗi khi đến mùa nước mặn và khô hạn thì người dân đào ao để trữ nước ngọt lại sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chỉ duy trì nước ngọt được 1 - 2 tháng, sau đó người dân phải vất vả chạy sang đất liền mua nước ngọt về sử dụng. Hiện tại, nhiều gia đình nghèo ở Phú Đông phải chữa cháy bằng cách chỉ dùng nước ngọt để nấu ăn và uống hàng ngày. Còn mọi sinh hoạt khác như tắm giặt, rửa chén … thì đều sử dụng từ nước mặn. Tại tuyến kênh Lá, mặc dù nguồn nước mặn bị ô nhiễm từ những chất thải và lá dừa rụng xuống, nhưng nhiều người vẫn hàng ngày lặn hụp tắm giặt. Đến lúc này đã có nhiều người bị các bệnh ngứa ngáy, u nhọt, ghẻ lở nhưng họ vẫn sử dụng nước mặn, vì chẳng còn cách nào khác hơn.
Theo báo quốc nội, ở miền Tây tình hình khô hạn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Khi đến thăm 1 xã cù lao ven biển Phú Đông, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), phóng viên báo SGGP chứng kiến lúa chết hàng loạt, dân thiếu nước ở mức trầm trọng do khô hạn. Báo này ghi lại như sau.
Nếu như huyện Gò Công Đông là nơi chịu khô hạn nặng nhất của tỉnh Tiền Giang, thì xã cù lao Phú Đông chính là trung tâm hứng chịu sự hà khắc của thiên nhiên. Xã Phú Đông giống như một ốc đảo, trước mặt là biển cả mênh mông, bao vùng xung quanh toàn là sông, mỗi năm có 2 mùa mặn-ngọt. Từ trước Tết Nguyên đán cho đến khoảng tháng 6 là mùa của nước mặn đổ về. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra khô hạn, do đó việc sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một viên chức xã cho phóng viên biết: Mỗi năm khi đến mùa khô là cả xã mệt lắm, vừa lo việc sản xuất nông nghiệp vừa lo nước ngọt sinh hoạt, nhưng năm nào cũng thiếu trước hụt sau. Mặc dù là xã ven biển nhưng kinh tế chính của Phú Đông lại trông cậy vào cây lúa. Toàn xã có 1 ngàn 099 ha đất trồng lúa, nhưng chỉ canh tác được duy nhất 1 vụ lúa/năm, mà đó lại là 1 vụ lúa bấp bênh! Viên chức này giải thích thêm: Đất đai ở vùng này khắc nghiệt lắm, đất bị nhiễm phèn rất dữ dội và thường hay bị nước mặn xâm lấn. Nếu năm nào mùa mưa dứt trễ và thời tiết ít nắng nóng, thì vụ lúa may ra còn thu hoạch kha khá một chút. Còn như năm nay, mùa mưa dứt sớm và gặp cảnh hạn hán , nên nhiều nông dân chịu cảnh trắng tay.
Đến thời điểm này, nhiều tuyến kênh ở Phú Đông gần như bị kiệt nước hoàn toàn. Trên các cánh đồng đất khô nứt nẻ, lúa, hoa màu và cả cỏ cũng đều bị chết cháy vì thiếu nước. Chị Võ Thị Đẹp, ở ấp Lý Hoàng 2, gieo sạ 10 công lúa không thu hoạch được hột nào. Chị nói: Dân nhà nông, mỗi năm chỉ trông cậy vào một vụ lúa, giờ mất mùa chắc cả nhà phải chịu đói. Riêng tiền lúa giống, vật tư, phân thuốc… đã lỗ trên 2 triệu đồng. Nhiều hộ khác ở ấp Lý Hoàng 2 cũng thất trắng vì khô hạn. Một số hộ luyến tiếc gieo sạ lại, nhưng rồi thu hoạch không bao nhiêu, vì thiếu hẳn nước bơm vào ruộng. Nông dân Trần Văn Tài, thở dài cho biết: "So với các năm trước, năm nay nguồn nước thiếu nghiêm trọng hơn. 5 công ruộng của tôi nằm ở gần kênh thủy lợi nhưng cũng không cách nào đưa nước vào được. Mỗi tuần phải mướn máy bơm nước vào tốn mất 30 ngàn đồng. Nhưng chỉ cầm cự được vài giờ thì nước đã rút hết, do đất cao, ruộng nhiều lỗ mọt và gặp hạn nên không cách nào giữ được nước dưới chân ruộng.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, ở Phú Đông những ngày này, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt đang là vấn đề nguy kịch. Theo UB xã Phú Đông, mỗi khi đến mùa nước mặn và khô hạn thì người dân đào ao để trữ nước ngọt lại sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chỉ duy trì nước ngọt được 1 - 2 tháng, sau đó người dân phải vất vả chạy sang đất liền mua nước ngọt về sử dụng. Hiện tại, nhiều gia đình nghèo ở Phú Đông phải chữa cháy bằng cách chỉ dùng nước ngọt để nấu ăn và uống hàng ngày. Còn mọi sinh hoạt khác như tắm giặt, rửa chén … thì đều sử dụng từ nước mặn. Tại tuyến kênh Lá, mặc dù nguồn nước mặn bị ô nhiễm từ những chất thải và lá dừa rụng xuống, nhưng nhiều người vẫn hàng ngày lặn hụp tắm giặt. Đến lúc này đã có nhiều người bị các bệnh ngứa ngáy, u nhọt, ghẻ lở nhưng họ vẫn sử dụng nước mặn, vì chẳng còn cách nào khác hơn.
Gửi ý kiến của bạn