Bạn thân,
Trẻ em Việt Nam vẫn chưa được dạy những kỹ năng cần thiết khi đối mặt cuộc đời. Có lẽ chính phủ không bận tâm về những trường hợp trẻ em chết yểu, nếu con em của các lãnh đạo Hà Nội vẫn còn được bảo vệ an toàn giữa các dinh thự lớn. Một trong những hiện tượng nổi bật là chết đuối 6.000 trẻ em hàng năm, nhưng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, cũng như các trường học và các quan chức phường, quận không bận tâm chuyện dạy cho trẻ em kỹ năng bơi lội.
Báo Nhân Dân năm 2011 đã viết:
“Thống kê mới nhất tại Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 (WCDP2011) tại Đà Nẵng (do Hiệp hội Cứu nạn Hoàng gia Úc (ILS); Liên minh Vì an toàn trẻ em (TASC); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 11 Tháng 5 2011, cho thấy: Tại Việt Nam, hàng năm có trên 6.000 trẻ em tử vong do đuối nước, (chiếm gần 50% tổng số vụ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích trên cả nước)...”
Tại sao như thế, nên quỹ trách nhiệm về ai? Tất nhiên cho người lớn, nhưng người lớn nào chịu trách nhiệm?
Một chuyện mới đây cũng bi thảm vừa xảy ra: một học sinh lớp 9 uống thuốc độc tự tử chỉ vì làm mất quỹ lớp -- và quỹ này chỉ có 600 ngàn đồng, tức là gần 29 USD. Chỉ có 29 đôla thôi, mà em sợ tới mức tự tử, chỉ vì nhà em quá nghèo.
Thêm nữa, có một điểm thấy rằng: các trường Việt Nam không hề dạy cho học trò cách ứng phó với những hoàn cảnh rắc rối ngoài đời. Tại sao trường không dạy các em cách ứng phó khi gặp kẻ khả nghi bắt cóc trẻ em, ứng phó khi động đất, ứng phó khi gặp tai nạn xe ngoaì phố, và vân vân, kể cả ứng phó khi mất tiền quỹ của lớp?
Báo Khám Phá hôm Thúứ Ba kể:
“Chỉ vì làm mất hơn 600 ngàn tiền thủ quỹ của lớp không có trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một học sinh lớp 9 đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử để lại nỗi đau thương vô vàn cho gia đình và bạn bè.
Khoảng 13g chiều 8/10, nhiều học sinh trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) như chết lặng khi nhận được tin nhắn của bạn học sinh nữ Nguyễn Thị C.T. (SN 1998, học sinh lớp 9/6 trường THCS Trung Lập) với nội dung: “Các bạn ơi, các bạn ở lại học giỏi nha. C.T. đi trước đây. C.T. giờ đã ngấm thuốc độc vào người rồi, không sống lâu được nữa đâu. Các bạn nhớ cố gắng học tập cho giỏi, nhớ nghe lời cô giáo nghen”.
Nhận được tin nhắn trên, một số học sinh liền vứt cặp, sách ở lớp, chạy đến nhà của T. (cách trường khoảng 1km) thì thấy cửa đóng kín, không vào bên trong được. Một học sinh nam liền chạy đến nhà bà ngoại T. báo tin, khi mọi người mở được cửa vào bên trong thì phát hiện T. đã bất tỉnh nên đưa đến trạm xá gần nhà cấp cứu. T. sau đó được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) chữa trị, nhưng do thuốc độc ngấm quá lâu trong cơ thể nên đến 10g ngày 13/10, C.T. đã tử vong...”
Trường học và cô giáo chắc chắn sẽ ân hận mãi, vì chỉ có 29USD mà em học sinh này tự tử. Quá rẻ phải không?
Tất cả những cái chết như thế, kể cả chết đuối, phải quy trách nhiệm một phần cho Bộ Giáo Dục, và dĩ nhiên, cả các cấp cao hơn.
Trẻ em Việt Nam vẫn chưa được dạy những kỹ năng cần thiết khi đối mặt cuộc đời. Có lẽ chính phủ không bận tâm về những trường hợp trẻ em chết yểu, nếu con em của các lãnh đạo Hà Nội vẫn còn được bảo vệ an toàn giữa các dinh thự lớn. Một trong những hiện tượng nổi bật là chết đuối 6.000 trẻ em hàng năm, nhưng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, cũng như các trường học và các quan chức phường, quận không bận tâm chuyện dạy cho trẻ em kỹ năng bơi lội.
Báo Nhân Dân năm 2011 đã viết:
“Thống kê mới nhất tại Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 (WCDP2011) tại Đà Nẵng (do Hiệp hội Cứu nạn Hoàng gia Úc (ILS); Liên minh Vì an toàn trẻ em (TASC); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 11 Tháng 5 2011, cho thấy: Tại Việt Nam, hàng năm có trên 6.000 trẻ em tử vong do đuối nước, (chiếm gần 50% tổng số vụ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích trên cả nước)...”
Tại sao như thế, nên quỹ trách nhiệm về ai? Tất nhiên cho người lớn, nhưng người lớn nào chịu trách nhiệm?
Một chuyện mới đây cũng bi thảm vừa xảy ra: một học sinh lớp 9 uống thuốc độc tự tử chỉ vì làm mất quỹ lớp -- và quỹ này chỉ có 600 ngàn đồng, tức là gần 29 USD. Chỉ có 29 đôla thôi, mà em sợ tới mức tự tử, chỉ vì nhà em quá nghèo.
Thêm nữa, có một điểm thấy rằng: các trường Việt Nam không hề dạy cho học trò cách ứng phó với những hoàn cảnh rắc rối ngoài đời. Tại sao trường không dạy các em cách ứng phó khi gặp kẻ khả nghi bắt cóc trẻ em, ứng phó khi động đất, ứng phó khi gặp tai nạn xe ngoaì phố, và vân vân, kể cả ứng phó khi mất tiền quỹ của lớp?
Báo Khám Phá hôm Thúứ Ba kể:
“Chỉ vì làm mất hơn 600 ngàn tiền thủ quỹ của lớp không có trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một học sinh lớp 9 đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử để lại nỗi đau thương vô vàn cho gia đình và bạn bè.
Khoảng 13g chiều 8/10, nhiều học sinh trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) như chết lặng khi nhận được tin nhắn của bạn học sinh nữ Nguyễn Thị C.T. (SN 1998, học sinh lớp 9/6 trường THCS Trung Lập) với nội dung: “Các bạn ơi, các bạn ở lại học giỏi nha. C.T. đi trước đây. C.T. giờ đã ngấm thuốc độc vào người rồi, không sống lâu được nữa đâu. Các bạn nhớ cố gắng học tập cho giỏi, nhớ nghe lời cô giáo nghen”.
Nhận được tin nhắn trên, một số học sinh liền vứt cặp, sách ở lớp, chạy đến nhà của T. (cách trường khoảng 1km) thì thấy cửa đóng kín, không vào bên trong được. Một học sinh nam liền chạy đến nhà bà ngoại T. báo tin, khi mọi người mở được cửa vào bên trong thì phát hiện T. đã bất tỉnh nên đưa đến trạm xá gần nhà cấp cứu. T. sau đó được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) chữa trị, nhưng do thuốc độc ngấm quá lâu trong cơ thể nên đến 10g ngày 13/10, C.T. đã tử vong...”
Trường học và cô giáo chắc chắn sẽ ân hận mãi, vì chỉ có 29USD mà em học sinh này tự tử. Quá rẻ phải không?
Tất cả những cái chết như thế, kể cả chết đuối, phải quy trách nhiệm một phần cho Bộ Giáo Dục, và dĩ nhiên, cả các cấp cao hơn.
Gửi ý kiến của bạn