Hôm nay,  

Bi Kịch Tìm Việc Làm

06/08/199900:00:00(Xem: 6497)
Bạn,
Trong một lá thư trước, chúng tôi có đề cập đến tình trạng một số đồng bác sĩ, dược sĩ ra trường không tìm được việc tại các bệnh viện thành phố, thị xã. Họ được Y tế CSVN trả lời rằng chỉ nhận các bác sĩ tình nguyện về nông thôn mà thôi. Không chỉ ở ngành y, dược mà ở nhiều ngành khác, sinh viên ra trường cũng khó tìm một việc làm đúng nghề. Cuối cùng, họ đã phải tìm những việc làm tạm bợ để có thể “trụ” lại thành phố như những trường hợp sau đây theo ghi nhận của một phóng viên báo Sài Gòn:
Một cô bạn trẻ, sau khi xem những tờ giấy tuyển người của các công ty dán tại trung tâm Giới thiệu việc làm Nhà Văn hóa Thanh Niên, thì chán nản lắc đầu: Lại chỉ toàn thợ may, thợ dệt, giám đốc... quả là đối với mình đồng nghĩa với thất nghiệp. Câu nói và cử chỉ của cô làm tôi chú ý. Chúng tôi cùng ngồi cạnh xe nước mía gần đó. Nghĩ tôi là một người đồng cảnh ngộ, cô bạn tên Ngọc trút bầu tâm sự: Trời ơi chán quá, tôi học trường Y, cầm cái bằng bác sĩ đã được ba năm, phải đổi lấy bao gian nan chịu đựng. Cha mẹ tảo tần, chắt mót, tảo tần, nhịn ăn gửi tiền cho tôi ăn học. Vậy mà khi ra trường chẳng có bệnh viện nào nhận. Mấy đứa bạn tôi chỉ xin vào làm công quả ở các bệnh viện để khỏi quên nghề. Đến các công ty dược, tính xin một chân trình dược viên, thì tôi lại đụng với vô số bạn có bằng dược sĩ, cũng đang thất nghiệp dài hạn. Mệt mỏi quá, cảm thấy tủi thân, tủi hổ khi cha mẹ ở quê hàng ngày vẫn phải chắt mót gửi tiền lên, dù đã quá già yếu, lại còn mong đến mỏi mòn “con có việc làm chưa"” Tôi nói với cô: sao không nghĩ đến những vùng sâu, vùng xa người ta cần... Cô bạn ấy liền cắt ngang lời tôi: Đói thật sự bạn ơi, đồng lương xa nhà không đủ nuôi bản thân mình, nói gì đến đền đáp cho cha mẹ. Tôi cũng ái ngại cho người bạn mới quen, lựa lời động viên, an ủi. Cô ta chỉ cười buồn: Trong thời gian đi tìm việc, tôi đi làm tạm chân bán hàng, dạy kèm, tiếp thị... nhưng cũng có người quen bảo: Học cho lắm, tốn công, tốn của cũng chẳng hơn ai... tôi nghe mà hết muốn sống. Hiện nay theo thống kê của trung tâm tư vấn trong thành phố thì số trẻ muốn “chết” vì đời bế tắc, đường đời gai góc cũng xấp xỉ với số có tình yêu mọc cánh bay đi.

HQ là một trong những sinh viên từng tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học Tổng hợp TP. Khao khát muốn cống hiến tài năng của mình, cô quyết định xin vào thử việc ở một viện nghiên cứu. Mọi người lạnh lùng đón nhận cô. Chẳng ai hào hứng tin tưởng cô sẽ làm nên chuyện. Cô chỉ được sai vặt: đánh máy, đưa nhận tư liệu. Ước mơ tắt dần, cô bắt đầu hoài nghi chính khả năng của mình, rằng trở thành một nhà nghiên cứu là chuyện hảo huyền, mộng mị. Nghiệt hơn nữa, mức lương thử việc 300 ngàn một tháng chỉ đủ để cô tiêu vặt. Cô đi làm thêm, một chân tiếp thị cho hãng gội đầu... rồi chân ngoài cứ dài hơn chân trong. Thời gian sau, viện nghiên cứu không ký hợp đồng với cô, vì trong thời gian tập sự cô chẳng có sáng tạo, triển vọng gì. Tất cả mơ ước của thời sinh viên sụp đổ. Cô cố bíu vào công việc tiếp thị, chập chờn, mong manh, thu nhập tính vào lượng hàng mà cô khản cổ mới bán được.
Bạn,
Nhắc đến bi kịch về tìm việc làm, một cô gái đã tâm sự với phóng viên: Có thể nói cú sốc thật sự đầu tiên của tôi là tìm mà chẳng thấy đâu việc làm. Cô đã thi tuyển một chân thư ký giám đốc, dù học ngành kiểm toán đại học kinh tế. Ông giám đốc “kiếm chuyện” hoài, nên cô xin nghỉ, đi làm cho 1 công ty tư, 3 tháng lương bổng chưa lãnh xong, thì phải tạm đóng cửa vì hàng hết, khách hàng nợ chưa trả. Cô quay lại công ty cũ, ông giám đốc cười hề hề: Được rồi, nhưng còn vấn đề tình cảm em tính sao" Bất mãn, chán nản, cô chẳng dám tin ai nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong một đất nước mà trẻ em lúc nào cũng có thể bị xâm hại là điều bất hạnh nhất của một dân tộc bởi vì khi trở thành là nạn nhân của bạo hành thì những trẻ em này khi lớn lên sẽ có nguy cơ là người xâm hại kẻ khác, như lời báo động trong bản tin của Báo Kinh Tế Đô Thị nói rằng có tới 5,000 trẻ em bị xâm hại tại VN.
Ở đời có nhiều người thật đau khổ khiến ai nấy cũng không thể cầm lòng như trường hợp đám tang của một cô giáo bị tai nạn xe mà chồng thì chết, con thì nhỏ dại và nhà thì nghèo đến nỗi không thể mua quan tài để chôn
Chuyện tình nam nữ là điều bình thường không có gì đáng nói, nhưng nếu có quan hệ tình dục với người vị thành niên mà nhất là với một ông thầy giáo thì là chuyện không thể chấp nhận được, như bản tin của báo Một Thế Giới cho biết hôm Thứ Tư như sau.
Học hành là chuyện lớn của đời người mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng muốn con cái mình thành đạt, nhưng đôi khi cha mẹ cũng phải chấp nhận một hiện thực về trình độ học vấn của con để giúp chúng đi lên vững vàng.
Lễ trao giải túc cầu quốc tế AFF Awards Night 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 11 năm nay
Bình thường có thể ai cũng hiểu sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh, nhưng khi nó đến bất ngờ thì ai cũng sợ, giống như trường hợp 2 người tại Hà Nội đã chết do “vi khuẩn lạ” làm viêm cơ tim khiến cho nhiều người dân lo lắng.
Đó là chặng đường ai cũng thấy rõ: ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm nước uống sẽ dẫn tới nhiều bệnh ngặt ngèo, trong đó có ung thư…
Hạng mấy về môi trường kinh doanh? Việt Nam không vào nổi top-50, nghĩa là nhóm 50 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất.
Cây chết, cây chết giữa công viên Sài Gòn…
Nhìn đâu cũng thấy ung thư… đó là tình hình cả nước VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.