Bạn thân,
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Nơi đó, chúng ta say sưa theo dõi mưu lược của Khổng Minh Gia Cát Lượng, hồi hộp chờ xem Tào Tháo sẽ bày mưu phá trận ra sao, sôi sục theo từng cơn giận của Võ Tòng và rồi lo sợ khi Tam Tạng bị bầy ma nữ bắt giữ trong khi chờ Tề Thiên xuất hiện giải cứu. Nơi đó, chúng ta học quá nhiều trung nghĩa lễ trí tín...
Và rồi tới một thời truyện võ hiệp Kim Dung, với Cô Gái Đồ Long, Võ Lâm Ngũ Bá, Hiệp Khách Hành... Những võ phái với những cái tên xa lạ đột nhiên quen thuộc với bầy trẻ nít Sài Gòn... Trong sách cũng là những đời hiệp sĩ lừng lững bước đi, gặp chuyện nghĩa tất phải làm, nơi đó luôn luôn là thiện ác phân minh, hay phức tạp lắm thì là nỗi đau của Tiêu Phong hay là mối tình thơ mộng của Trương Vô Kỵ...
Bây giờ khác rồi. Bây giờ bọn trẻ có chuyện ngôn tình. Thực tế, thời này có quá nhiều khác biệt vơi thời của chúng ta. Nhưng tiểu thuyết ngôn tình là gì?
Báo Sài Gòn Tiếp Thị trong bài viết tựa đề “Trào lưu đọc truyện ngôn tình Trung Quốc” đã ghi nhận:
“Khoảng ba năm trở lại đây, truyện ngôn tình Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt Nam. Dù có những cảnh báo của giới chuyên gia về tính chất uỷ mị, viển vông và cả gợi dục (cư dân mạng gọi những trang truyện ngôn tình gợi dục là "H văn") ở dòng sách này, nhưng khó thay đổi thực tế rằng truyện ngôn tình đang trở thành sách gối đầu giường của phần lớn độc giả tuổi teen.
Nuông chiều thị hiếu người đọc tuổi teen, tiểu thuyết ngôn tình theo đuổi những môtíp quan hệ tình cảm tương phản: chàng đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, giàu có sẽ gặp nàng nhà nghèo năng động cá tính, thông minh; nàng tiểu thư đa tình mơ mộng sẽ gặp chàng bụi bặm phong trần. Các mối tình thường đẹp như mộng và kết thúc có hậu. Văn ngôn đối thoại đề cao sự lém lỉnh, tinh quái và đầy ướt át. Bối cảnh thêu dệt rất bay bổng lãng mạn; chuyện xảy ra có thể là thời cổ, trung đại, hiện đại hay đi ngược thời gian…
Tựa sách khi dịch ra tiếng Việt thường là rút từ những câu thoại sến, gây sốc, câu khách. Ví dụ: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ; Kiếp trước, em đã chôn cất cho anh (Tào Đình); Anh yêu, ly hôn đi (Phong Lai Đích Tây Lâm); Gấu ơi, giúp anh (Lam Tiểu Nhị); Anh có thích nước Mỹ không?; Cho anh nhìn về em; Hoá ra anh vẫn ở đây; Anh sẽ đợi em trong hồi ức (Tân Di Ổ); Sam Sam đến đây ăn nào!; Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn); Gần như vậy xa đến thế (Tình Không Lam Hề); Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ (Hốt Nhiên Chi Gian)…”
Thế đấy, thế đấy... mỗi thời mỗi khác. Gần như cốt chuyện chỉ là mối tình 2 người, dính thêm người thứ ba là thành ly kỳ gay cấn...
Làm chi vậy kìa? Thế là sẽ gây thêm nghiệp ở cõi này đấy. Tại sao không quan tâm chuyện trung nghĩa lễ trí tín như một thời xa xưa nhỉ?
Hóa ra, đọc truyện Tàu bây giờ rất là khác vậy.
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Nơi đó, chúng ta say sưa theo dõi mưu lược của Khổng Minh Gia Cát Lượng, hồi hộp chờ xem Tào Tháo sẽ bày mưu phá trận ra sao, sôi sục theo từng cơn giận của Võ Tòng và rồi lo sợ khi Tam Tạng bị bầy ma nữ bắt giữ trong khi chờ Tề Thiên xuất hiện giải cứu. Nơi đó, chúng ta học quá nhiều trung nghĩa lễ trí tín...
Và rồi tới một thời truyện võ hiệp Kim Dung, với Cô Gái Đồ Long, Võ Lâm Ngũ Bá, Hiệp Khách Hành... Những võ phái với những cái tên xa lạ đột nhiên quen thuộc với bầy trẻ nít Sài Gòn... Trong sách cũng là những đời hiệp sĩ lừng lững bước đi, gặp chuyện nghĩa tất phải làm, nơi đó luôn luôn là thiện ác phân minh, hay phức tạp lắm thì là nỗi đau của Tiêu Phong hay là mối tình thơ mộng của Trương Vô Kỵ...
Bây giờ khác rồi. Bây giờ bọn trẻ có chuyện ngôn tình. Thực tế, thời này có quá nhiều khác biệt vơi thời của chúng ta. Nhưng tiểu thuyết ngôn tình là gì?
Báo Sài Gòn Tiếp Thị trong bài viết tựa đề “Trào lưu đọc truyện ngôn tình Trung Quốc” đã ghi nhận:
“Khoảng ba năm trở lại đây, truyện ngôn tình Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt Nam. Dù có những cảnh báo của giới chuyên gia về tính chất uỷ mị, viển vông và cả gợi dục (cư dân mạng gọi những trang truyện ngôn tình gợi dục là "H văn") ở dòng sách này, nhưng khó thay đổi thực tế rằng truyện ngôn tình đang trở thành sách gối đầu giường của phần lớn độc giả tuổi teen.
Nuông chiều thị hiếu người đọc tuổi teen, tiểu thuyết ngôn tình theo đuổi những môtíp quan hệ tình cảm tương phản: chàng đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, giàu có sẽ gặp nàng nhà nghèo năng động cá tính, thông minh; nàng tiểu thư đa tình mơ mộng sẽ gặp chàng bụi bặm phong trần. Các mối tình thường đẹp như mộng và kết thúc có hậu. Văn ngôn đối thoại đề cao sự lém lỉnh, tinh quái và đầy ướt át. Bối cảnh thêu dệt rất bay bổng lãng mạn; chuyện xảy ra có thể là thời cổ, trung đại, hiện đại hay đi ngược thời gian…
Tựa sách khi dịch ra tiếng Việt thường là rút từ những câu thoại sến, gây sốc, câu khách. Ví dụ: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ; Kiếp trước, em đã chôn cất cho anh (Tào Đình); Anh yêu, ly hôn đi (Phong Lai Đích Tây Lâm); Gấu ơi, giúp anh (Lam Tiểu Nhị); Anh có thích nước Mỹ không?; Cho anh nhìn về em; Hoá ra anh vẫn ở đây; Anh sẽ đợi em trong hồi ức (Tân Di Ổ); Sam Sam đến đây ăn nào!; Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn); Gần như vậy xa đến thế (Tình Không Lam Hề); Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ (Hốt Nhiên Chi Gian)…”
Thế đấy, thế đấy... mỗi thời mỗi khác. Gần như cốt chuyện chỉ là mối tình 2 người, dính thêm người thứ ba là thành ly kỳ gay cấn...
Làm chi vậy kìa? Thế là sẽ gây thêm nghiệp ở cõi này đấy. Tại sao không quan tâm chuyện trung nghĩa lễ trí tín như một thời xa xưa nhỉ?
Hóa ra, đọc truyện Tàu bây giờ rất là khác vậy.
Ý kiến bạn đọc
04/04/202005:04:43
anh bờm
Khách
ba cái truyện ngôn tình tui ngốn hỏng dzô .... sến suá và giả tạo