Bạn thân,
Tình yêu mang tới hạnh phúc cho đời người. Tình yêu là sự chia sẻ, là niềm vui, là chung bước để cặp tình nhân dìu nhau đi trên những năm tháng gian nan của đời người. Tình yêu như thế cũng là tránh nhiệm, là gánh vác một phần gánh nặng trăm năm cho nhau.
Nhưng cũng tình yêu đã mang tới nhiều đau khổ, nhiều bất trắc, nhiều dang dở... vì không phải tình yêu nào cũng tránh được bất toàn.
Và khi tình yêu cần tới tránh nhiệm, mà những đổ vỡ không tránh khỏi đã ập tới... lúc đó là oán hận. Có khi, kèm theo cả tội ác.
Có một nghĩa trang bên bờ Sông Hương, ở Huế, đang là nơi chôn cất hơn 42 nghìn bào thai. Báo Đại Đoàn Kết đã bùi ngùi ghi lại chuyện về nghĩa trang này hôm 21-7-2012.
Bài báo “Nghĩa trang của hơn 42 nghìn bào thai” khởi đầu ghi lại hình ảnh thiếu nữ trẻ tên Hương tới thăm nghĩa trang, mắt nhòa lệ, thắp bó nhang tưởng niệm:
“Ánh nắng tàn còn vương trên đôi mắt đẫm lệ của người thiếu nữ trẻ tuổi, nghĩa trang bào thai với hàng ngàn ngôi mộ nhỏ trắng xoá không tên cô liêu, hiu quạnh đến nghẹn lòng…
Thắp xong những nén nhang lên các ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang, Hương ngồi xuống, trên gò má vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt. "Không biết nó là trai hay gái anh nhỉ? Nó chắc là oán trách em lắm anh à!”. Trước những lời tâm sự đầy đau xót ấy, tôi hiểu rằng, với cô nỗi đau đớn khôn cùng này sẽ còn dằn vặt, đeo đẳng mãi. Hương không có lỗi, cô chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng trót lỡ trao thân cho một tên Sở Khanh. Hắn ta bỏ cô, để mặc cô với cái thai đã 4 tháng. Trước ngưỡng cửa tương lai, Hương đã phải dằn lòng đau đớn giải quyết cái thai để tiếp tục trở lại giảng đường đại học. Đó chỉ là một trong số hàng ngàn những cuộc tình buồn mà hậu quả của nó là mênh mông, trắng xoá những nấm mồ bé nhỏ không tên ở nghĩa trang Anh Hài này.
Nghĩa trang Anh Hài, hay còn gọi với cái tên khác là nghĩa trang bào thai nằm ven hữu ngạn sông Hương đoạn chảy qua thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nơi đây, suốt 20 năm qua là nơi yên nghỉ của hơn 42 ngàn sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đã bị tước đi quyền sống khi mà các em còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…
...42 ngàn nấm mồ nhỏ là hồi chuông báo động cho tình trạng nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay. Theo thống kê từ Ủy ban quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai. Đáng buồn thay, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tình trạng nạo phá thai cao nhất thế giới (thứ nhất Đông Nam Á và thứ 5 trên thế giới). Nếu như tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 5 - 7% tổng số ca nạo phá thai trong các năm trước, thì đến nay, tỉ lệ đó đã tăng lên 18 - 20%. Trong số những ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên thì có đến 60 - 70% là học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13 đến 19 tuổi. Con số này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sống buông thả của một bộ phận không nhỏ thanh niên ở nước ta...”
Nếu tin rằng các bào thai có một hương linh (nói theo Phật Giáo), hay có một linh hồn (nói theo Thiên Chúa Giáo), thì điểm tinh anh đó bây giờ đang ở đâu? Có tha thứ cho ba mẹ về tội lỗi bỏ con hay không? Và xã hội có phải chia sẻ trách nhiệm với những cặp tình nhân kia hay không, khi đã không tạo được một lưới an sinh cho những người trong hoàn cảnh bức bách?
Những câu hỏi này có phải chỉ được đáp ứng bằng sự vắng lặng của ngọn gió chiều trên nghĩa trang hay không?
Tình yêu mang tới hạnh phúc cho đời người. Tình yêu là sự chia sẻ, là niềm vui, là chung bước để cặp tình nhân dìu nhau đi trên những năm tháng gian nan của đời người. Tình yêu như thế cũng là tránh nhiệm, là gánh vác một phần gánh nặng trăm năm cho nhau.
Nhưng cũng tình yêu đã mang tới nhiều đau khổ, nhiều bất trắc, nhiều dang dở... vì không phải tình yêu nào cũng tránh được bất toàn.
Và khi tình yêu cần tới tránh nhiệm, mà những đổ vỡ không tránh khỏi đã ập tới... lúc đó là oán hận. Có khi, kèm theo cả tội ác.
Có một nghĩa trang bên bờ Sông Hương, ở Huế, đang là nơi chôn cất hơn 42 nghìn bào thai. Báo Đại Đoàn Kết đã bùi ngùi ghi lại chuyện về nghĩa trang này hôm 21-7-2012.
Bài báo “Nghĩa trang của hơn 42 nghìn bào thai” khởi đầu ghi lại hình ảnh thiếu nữ trẻ tên Hương tới thăm nghĩa trang, mắt nhòa lệ, thắp bó nhang tưởng niệm:
“Ánh nắng tàn còn vương trên đôi mắt đẫm lệ của người thiếu nữ trẻ tuổi, nghĩa trang bào thai với hàng ngàn ngôi mộ nhỏ trắng xoá không tên cô liêu, hiu quạnh đến nghẹn lòng…
Thắp xong những nén nhang lên các ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang, Hương ngồi xuống, trên gò má vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt. "Không biết nó là trai hay gái anh nhỉ? Nó chắc là oán trách em lắm anh à!”. Trước những lời tâm sự đầy đau xót ấy, tôi hiểu rằng, với cô nỗi đau đớn khôn cùng này sẽ còn dằn vặt, đeo đẳng mãi. Hương không có lỗi, cô chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng trót lỡ trao thân cho một tên Sở Khanh. Hắn ta bỏ cô, để mặc cô với cái thai đã 4 tháng. Trước ngưỡng cửa tương lai, Hương đã phải dằn lòng đau đớn giải quyết cái thai để tiếp tục trở lại giảng đường đại học. Đó chỉ là một trong số hàng ngàn những cuộc tình buồn mà hậu quả của nó là mênh mông, trắng xoá những nấm mồ bé nhỏ không tên ở nghĩa trang Anh Hài này.
Nghĩa trang Anh Hài, hay còn gọi với cái tên khác là nghĩa trang bào thai nằm ven hữu ngạn sông Hương đoạn chảy qua thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nơi đây, suốt 20 năm qua là nơi yên nghỉ của hơn 42 ngàn sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đã bị tước đi quyền sống khi mà các em còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…
...42 ngàn nấm mồ nhỏ là hồi chuông báo động cho tình trạng nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay. Theo thống kê từ Ủy ban quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai. Đáng buồn thay, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tình trạng nạo phá thai cao nhất thế giới (thứ nhất Đông Nam Á và thứ 5 trên thế giới). Nếu như tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 5 - 7% tổng số ca nạo phá thai trong các năm trước, thì đến nay, tỉ lệ đó đã tăng lên 18 - 20%. Trong số những ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên thì có đến 60 - 70% là học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13 đến 19 tuổi. Con số này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sống buông thả của một bộ phận không nhỏ thanh niên ở nước ta...”
Nếu tin rằng các bào thai có một hương linh (nói theo Phật Giáo), hay có một linh hồn (nói theo Thiên Chúa Giáo), thì điểm tinh anh đó bây giờ đang ở đâu? Có tha thứ cho ba mẹ về tội lỗi bỏ con hay không? Và xã hội có phải chia sẻ trách nhiệm với những cặp tình nhân kia hay không, khi đã không tạo được một lưới an sinh cho những người trong hoàn cảnh bức bách?
Những câu hỏi này có phải chỉ được đáp ứng bằng sự vắng lặng của ngọn gió chiều trên nghĩa trang hay không?
Gửi ý kiến của bạn