Theo báo Người Lao Động, Sài Gòn hiện có trên 200,000 công nhân, trong đó hơn 70% là người nhập cư và tạm trú tại các khu nhà trọ rẻ tiền. Đối với nhiều nữ công nhân xa quê, cuộc sống thiếu thốn không quan trọng lắm, vì với họ, thu nhập ít ỏi thì không thể đòi hỏi gì hơn. Thế nhưng, đời sống của họ sau giờ tan ca có nhiều bi thảm như ghi nhận sau đây của phóng viên.
Báo này kể lại rằng trong một lần ghé thăm môt khu nhà trọ công nhân, đã nghe câu “chơi tứ đổ tường” của một nữ công nhân tên L trọ tại phường Hiệp Thành, quận 12. Tan ca đã quá 21 giờ, L than buồn rồi xách chai đi mua rượu và gặp ai trong khu nhà trọ cũng rủ nhậu. Uống vài ly, cô lè nhè: Tụi nó đang đánh bài ăn tiền, lát nữa là ăn nằm cho mà coi. Chuyện công nhân rượu chè, cờ bạc trong các khu nhà trọ rất dễ bắt gặp, chủ yếu là giết thì giờ. Nhậu nhẹt chẳng nhiều, sát phạt không lớn, nhưng dần dần trở thành thói quen, thậm chí có người nghiện luôn. Nhưng nghiện rượu chè, cờ bạc cũng không đáng sợ bằng nghiện ma túy. Mới đây, 1 công nhân chơi ma túy quá liều đột tử ở Bà Điểm, Hóc Môn.
Phóng viên báo quốc nội cho biết tại các quán cà phê đèn mờ, bia ôm, karaoke ôm gần các khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Tạo (Bình Chánh), Tân Bình, Khu Chế xuất Tân Thuận (quận 7), Linh Trung (Thủ Đức), khách rất dễ gặp cảnh chị em ta than vãn hoàn cảnh công nhân. Phóng viên đã thử dọ hỏi, rồi về tận phòng trọ của vài cô, và xác nhận đó là những công nhân chính hiệu. Chưa dừng lại ở đó, có công nhân có đi “dù” luôn với khách, hoặc có cô sau thời gian làm thêm, thấy thu nhập hấp dẫn quá, bèn bỏ luôn nghề công nhân. Trong một buổi tối, ký giả theo một nhóm công nhân đến khu nhà trọ của họ ở phường Hiệp Thành, quận 12. Vài nữ công nhân nửa như mời mọc, nửa như xua đuổi: Tụi em ăn ở cực lắm các anh ơi. Chỗ tụi em ở là những chuồng heo, chuồng bò mới được chủ sửa lại cho thuê. Khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12 cũng như rất nhiều nhà trọ của công nhân nhập cư khác, cũng là những căn phòng thấp lè tè, ngột ngạt, ngột ngạt, dơ dáy và đầy khắp người thuê ở, tính ra mỗi người đóng tiền tháng chỉ có năm, bảy chục ngàn, thậm chí có nơi chỉ hai, ba chục ngàn đồng.
Phóng viên đến phòng trọ Hà Thanh và nhóm bạn quê Miền Trung trong lúc các cô đang nấu bữa chiều muộn. Phòng chỉ có sáu người nhưng chiếu mền, quần áo, xoong chảo, bề bộn khiến các cô phải dọn dẹp một hồi lâu, một số đồ đạc phải dời ra tạm trú ngoài hiên. Kế dãy phòng trọ là chuồng nuôi bò sữa, mùi phân nồng nặc. Hà Thanh phân trần: Tiền nào của đó anh à. Tụi em chỉ cần có chỗ đi về, ngả lưng nghỉ ngơi là được. Sau giờ tan ca, công nhân tạt ngang chợ chồm hổm gần công ty mua ít rau, mắm cho bữa chiều. Sáu công nhân quây quần bên bữa cơm: Rau muống nấu canh, luộc, xào tỏi cùng với món tóp mỡ kho mặn hôm qua còn lại. Một cô cho biết: Tụi em đóng tiền ăn mỗi đứa một tháng 100 ngàn đồng. Nếu tiện tặn có dư thì cuối tháng tổ chức đi chơi.
Bạn,
Phóng viên báo NLĐ đã đến nhiều nhiều khu trọ của công nhân tại quận Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp, và chứng kiến cuộc sống thiếu thốn, nhất là các hình thức vui chơi giải trí của công nhân. Họ hầu như không có báo để đọc, không có radio để nghe, không có truyền hình để xem các chương trình ca nhạc, phim ảnh. Một nữ công nhân ở khu chế xuất Linh Trung than: “Ở đây, cạnh các khu vui chơi, nhưng tụi em nào dám vào chơi. Em đã mơ có được một lần vào công viên nước, nhưng nghĩ đến vé vào cổng bằng cả tháng tiền thuê phòng, nên lại thôi.”