Hôm nay,  

Công Của Ngựa Ơû Miền Núi

27/02/200200:00:00(Xem: 4112)
Bạn,
Trong khi các phương tiện giao thông không ngừng cải tiến trên toàn thế giới thì tại một số khu vực ở miền Trung, miền Bắc, người dân vẫn không từ bỏ phương tiện vận chuyển có từ xưa, đó là ngựa. Nếu ở huyện Hóc Môn, TP Sài Gòn có bến xe ngựa tại chợ Bà Điểm một thời nhộn nhịp ngày đêm và hiện nay chỉ còn sót lại một vài xe ngựa chở khách, thì tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên, dân đã tận dụng ngựa làm phương tiện tối ưu trong mưu sinh. Tại đây, ngựa đã giúp bao nông dân thoát khỏi đói nghèo như báo TT ghi như sau.
Ở đây, địa hình trắc trở, qua nhiều suối, nhiều hầm, dốc. Sau mùa mưa lụt, đường làng xói lở, lầy lội có chỗ trơ đá lỗ chỗ, xe cộ nào chịu cho thấu. Lại nữa, nương rẫy ngày càng xa làng, lại ở cao trên triền núi. Buổi sáng vợ chồng đi rẫy, chú ngựa ung dung bước theo, trên lưng lủ khủ những vật dụng cần cho một ngày. Chiều về tất cả những gì gom được trên rừng đều dồn cả trên lưng ngựa. Mùa nắng là những gùi củi khô. Mùa mưa là những giỏ cần xé to tướng chất đầy chuối, bắp, đậu, bầu bí. Mấy năm gần đây mía đường có giá, cây mía lên rừng, ngày càng vô sâu những nơi hiểm trở, cách làng đến nửa ngày đường. Che mía ép xong, đường trầm đổ đầy phuy rồi thong dong lưng ngựa thồ về. Cứ như thế, từ dăm ba chủ nuôi ngựa vận chuyển hàng nhà, hoặc một vài nhà nuôi ngựa kéo xe có thâm niên từ nhiều đời, đến nay đàn ngựa ở hai thôn Phước Hậu và Tuy Dương (An Hiệp) đã lên đến cả trăm con. Chỉ riêng đầu năm nay, một cư dân tên là Mười Châu ở Phong Phú đã làm mối cho Phước Hậu mua về có trên dưới 30-40 con ngựa thồ. Có lúc đàn ngựa lên đến vài ba chục con, đi từng đoàn. Trưa, chủ đường phải lo cơm nước tử tế cho chủ ngựa, đặc biệt chăm chút những chủ nào có ngựa chiến nhất. Tự nhiên có sự cạnh tranh giữa những chủ ngựa, và chức bầu trưởng, đội trưởng ắt cũng ra đời. Mỗi đội có 3-5 ngựa. Bầu trưởng nào cũng cố tạo cho êkíp của mình thật có uy tín. Ngựa phải mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thuần thục; chủ ngựa phải đàng hoàng, có trách nhiệm giữ gìn hàng hóa của chủ hàng, không để thủng, chảy hoặc mất mát.

Một con ngựa thồ loại tốt có giá 3.5 triệu-4 triệu đồng, phải được xem kỹ. Ngựa phải được luyện từ nhỏ cho thuần, phải thay răng từ một nửa trở lên, độ 3-5 tuổi mới đủ sức kéo: giống phải to, trụ lớn, chân cẳng vững vàng. Ngựa màu tía, hồng xoan được ưa thích. Ngựa có xoáy giống là hai xoáy đóng ở khung mang tai hoặc xoáy dạng là hai xoáy đóng ở giữa bụng và đùi được ưa chuộng nhất. Ít ai chọn ngựa có xoáy ở đùi vì thường đá giò lái, xoáy ở mồm vì hay cắn ẩu, xoáy ở bụng thì thường đau bụng chết bất đắc kỳ tử, hoặc xoáy ở ngay mang tai thì dễ gây tai ương cho gia đình. Ngựa thồ ở Quán Cau là ngựa giống tốt ở Hòa Quang (Tuy Hòa), Xuân Lãnh (Đồng Xuân) hoặc tận Vân Canh (Bình Định). Ông Tài, người Quán Cau, lấy vợ và theo vợ về xóm Gò Cát, Phú Tân, là một trong bầu trưởng vùng này. Ngày anh về đây cả xóm chưa có con ngựa nào. Khuân vác, vận chuyển đều ở trên vai, trên lưng con người. Vậy mà giờ đây anh khoe là đã giúp ngành điện tải mấy xe cát, sạn và xi măng lên tận lưng dốc Hòa Thạnh để đổ móng trụ, kéo dây, hạ tải xuống làng. VKhông có ngựa thì chỉ có máy bay mới làm nổi.
Bạn,
Đóng góp cho người là như vậy, công lao to lớn như vậy, nhưng rồi cuối đời những chú ngựa già lụ khụ lại phải miễn cưỡng lên xe theo người mối mới để vào lò mỗ cho người ta làm khô nai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.